Trong lòng hai tỷ đệ Vu Dược ở bên cạnh Giang Ngư cực kỳ tò mò với thân phận của Đan Lân.
Bọn họ mơ hồ biết được Đan Lân không phải Nhân tộc, có lẽ là một con linh thú. Nhưng xem dáng vẻ cô bé ở Bạch Ngọc tiên cung như dạo trong nhà mình, linh thú có thân phận gì, mới có thể quen thuộc như vậy với Bạch Ngọc tiên cung đây?
Thật ra Chử Linh Hương cũng tò mò, nhưng nàng ấy biết nhiều hơn người khác một ít, biết bản thể của Đan Lân là một con hạc trắng, do vị Cơ sư huynh ở Linh Thảo Viên nuôi.
Về phần hạc trắng có thân phận không tầm thường khác... Chử Linh Hương chỉ cần biết quan hệ của cô bé với Giang Ngư rất tốt là được.
Cho dù thế nào, chỉ cần sư tỷ tốt, những chuyện khác không quan trọng.
Đương nhiên mọi người đều là tu sĩ trưởng thành, sẽ không thật sự tùy tiện mở miệng hỏi thăm bí mật của người khác, cho nên huynh muội Vu gia đều đè tò mò ở trong lòng.
Đan Lân không dẫn bọn họ đi theo hướng nhiều người mà đưa mấy người ngoặt mấy vòng, đến một chỗ cửa lớn rộng mở.
“Chỉ cần chỗ cửa mở, đều được phép đi vào.” Đan Lân nói cho bọn họ.
Mấy người theo cô bé bước vào trong đó, thấy một cầu thang bạch ngọc dài đến mấy thước, hai bên sườn trồng đầy kỳ hoa dị thảo, cuối cầu thang là một cửa thùy hoa khác.
Một chân bước vào bên trong cánh cửa, trước mắt rộng mở thông suốt.
Giang Ngư như chớp mắt về đến thành Tín Nguyên.
Đường lớn bạch ngọc dưới chân biến thành đường đá xanh rộng mở, mặt đường sạch sẽ rộng rãi, trái phải là thương hộ và người bán rong sắp hàng chỉnh tề.
Trái phải người đến người đi, bên tai là không khí nhân gian chân thật như thế. Cách đó không xa có người ở đầu đường bán nghệ, rất nhiều quần chúng vây quanh ba tầng trong ba tầng ngoài, thỉnh thoảng truyền đến tiếng trầm trồ khen ngợi.
Điều này thật sự ngoài dự kiến của mọi người, Giang Ngư sửng sốt một lúc lâu mới lấy lại tinh thần.
Những người khác cũng không tốt hơn bao nhiêu, đều ngơ ngác nhìn.
“Ui da!” Chử Linh Hương nhanh tay lẹ mắt, đỡ lấy bé trai sắp té ngã.
Mới vừa rồi, trong tay cậu bé này cầm một chuỗi hồ lô đường, từ trong đám người chạy ra, đụng vào trên người nàng ấy.
Chử Linh Hương tất nhiên không có việc gì, cậu bé kia lại ngã ra sau.
“Đa tạ cô nương, đa tạ cô nương.” Cha đứa bé vội vàng đi tới, bế người lên: “Trẻ con không hiểu chuyện, va chạm cô nương, xin cô nương tha thứ.”
Chử Linh Hương ý bảo mình không có việc gì.
Có người gánh hàng bán rong thấy quần áo mấy người không tầm thường, nhiệt tình tiến lên tiếp đón: “Các vị khách nhân, có cần uống nước không?”
Đuổi người đi rồi, Chử Linh Hương mới nghi hoặc hỏi: “Chẳng lẽ, cánh cửa mà chúng ta mới bước qua kia, thật ra là một tòa Truyền Tống Trận à?”
BẠN ĐANG ĐỌC
CÁ MẶN TU TIÊN SIÊU VUI SƯỚNG
Ficción GeneralGiang Ngư mang huyết mạch Thần Nông xuyên vào một cuốn sách tên "Tầm Tiên", làm người qua đường pháo hôi suất diễn không vượt quá một chương. Tình tiết trong truyện: Trong đại bỉ (*) ở tông môn, đệ tử nội môn Giang Ngư ghen ghét nữ chính Cơ Linh Tuy...