Chương 7

203 21 0
                                    

Giang Ngư không biết hai thầy trò kia đang bàn về nàng ở sau lưng nàng, giờ phút này nàng đang hứng thú bừng bừng chuyển động trên lưng cá lớn.

Nhìn gần thân thể cá lớn này, thế mà lại là trạng thái nửa trong suốt, bên trong thân thể không thấy nội tạng bình thường, mà là một thứ đồ giống nhành cây phát ra ánh sáng.

Giang Ngư cẩn thận duỗi tay sờ lưng cá lớn, trơn bóng, lạnh căm căm, giống sờ vào thạch trái cây.

Nàng tìm được loài cá này ở một trang trong ngọc giản "Giới thiệu phong cảnh Tu Tiên Giới", tên là Thận Thú, là một loại hải thú cực kỳ hiếm thấy. Lúc rời khỏi biển, linh khí sẽ tự động hình thành hơi nước quanh người nó.

Không nghĩ tới, thế mà có thể nhìn thấy một con Thận Thú làm xe buýt ở Thái Thanh Tiên Tông.

Không hổ là Thái Thanh Tiên Tông, đứng đầu trong tam đại tiên môn, quả nhiên lắm tiền nhiều của.

Giá cả đi Vạn Tượng Phong là bốn linh châu, Giang Ngư đặt linh châu vào trong túi trên lưng Thận Thú, nghe được một giọng ồm ồm: "Có phải ngươi họ Giang không?"

Giang Ngư nhìn trái nhìn phải, cúi đầu nhìn cá lớn dưới người, không xác định hỏi: "Là ngươi đang nói chuyện với ta à?"

"Là ta." Giọng Thận Thú rầu rĩ, lại là giọng trong trẻo của trẻ con: "Ta nghe người khác nói ngươi là người xấu, nhưng mà thoạt nhìn có giống đâu."

Giang Ngư ngạc nhiên: "Ngươi vẫn là trẻ con à?"

Giọng Thận Thú đột nhiên cao lên một chút: "Ta đã 600 tuổi đó!"

Giang Ngư hiểu ra ngay, tuy rằng đã 600 tuổi, nhưng có lẽ tuổi thọ của bọn họ dài lâu, trước mắt đúng là một đứa trẻ con.

Nhưng nàng rất hiểu cách ở chung với trẻ con, nghe vậy lập tức gật đầu khẳng định: "Vậy đúng là ngươi rất lớn, ta mới một trăm tuổi thôi."

Thận Thú vui sướng phun ra một chuỗi bong bóng dài màu xanh nước biển: "Hừ! Một trăm tuổi, ngươi ở trước mặt ta vẫn là thú non đó."

Giang Ngư nén cười, liên tục gật đầu: "Không sai, ta cũng cảm thấy ta vẫn là bé con."

Nàng nhìn cái đuôi của cá lớn xinh đẹp sung sướng đong đưa vài cái.

Thận Thú lại phun ra một chuỗi bong bóng: "Ngươi thoạt nhìn không giống người xấu, vì sao lại bắt nạt A Tuyết?"

Giang Ngư bừng tỉnh, xem ra Tiểu Thận Thú này quen với Cơ Linh Tuyết. Nữ chính ấy mà, được người ta yêu thích cũng không có gì là lạ cả.

Nàng ngẫm nghĩ rồi lại nói: "Đầu tiên ấy, ngươi phải hiểu được một người có phải người xấu hay không, là không thể nào nhìn từ dáng vẻ mà ra được."

"Về phần vấn đề tiếp theo của ngươi." Nàng rất thản nhiên: "Ta cũng không có cách nào trả lời ngươi, bởi vì ta bị thương, không còn nhớ gì nữa cả."

Tiểu Thận Thú kinh ngạc hỏi: "Không nhớ rõ gì nữa, vậy ngươi không nhớ rõ cả cha mẹ mình à? Còn có các bạn nhỏ của ngươi, đồ ăn ngon mà ngươi giấu, mấy thứ này ngươi quên sạch rồi à?"

CÁ MẶN TU TIÊN SIÊU VUI SƯỚNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ