Cơ Trường Linh lấy ra một thứ đưa cho Giang Ngư: "Đáp lễ cho cá nướng ngày hôm qua."
Giang Ngư không nhận: "Chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi."
"Không nhìn trước một cái à?"
Trong lòng Giang Ngư lập tức sinh ra cảnh giác.
Lấy hiểu biết của nàng về nhân tính, nếu đối phương dám nói ra những lời này, tất nhiên là chắc chắn món đồ đó rất hợp ý nàng.
Hạc trắng thấy nàng không cần thì hơi sốt ruột, dùng cánh đẩy tay nàng ra phía trước.
Đồ ngốc, đừng có mà không cần.
Cơ Trường Linh còn nói thêm: "Đã rất nhiều năm, ta không ăn thức ăn, cá nướng của muội rất ngon."
Chàng mở hộp ngọc ra.
Trong hộp ngọc màu trắng lớn chừng bàn tay lẳng lặng có một gốc cây nhỏ nằm đó.
Đôi mắt Giang Ngư lập tức không dời ra được.
Gốc cây kia toàn thân màu ngọc bích, thân cây màu lục đậm đặc sệt, phiến lá xanh tươi, giữa các đường gân có hoa văn màu bạc lưu chuyển, tinh xảo đến như một món đồ mỹ nghệ.
Nhưng lực sinh mệnh và linh khí đang cuồn cuộn không ngừng tản ra từ trên người nó.
"Vừa thấy đã biết rất trân quý." Giang Ngư lưu luyến chuyển tầm mắt: "Cá nướng của ta không đáng giá như vậy."
Chỗ tốt vô duyên vô cớ từ trên trời rơi xuống, vẫn sẽ làm người ta bất an. Tuy rằng nàng không cảm thấy trên người mình có thứ gì đáng giá cho người ta mưu đồ.
"Một bữa có lẽ không đáng giá, rất nhiều bữa thì sao?"
Giang Ngư:?
Cơ Trường Linh nhìn hạc trắng trông mong nhìn chằm chằm sang bên này, sợ Giang Ngư thua thiệt: "Đan Lân thích muội, cũng thích đồ ăn muội làm."
Giang Ngư đã hiểu: "Cho nên đây là phí sinh hoạt?"
Cơ Trường Linh: "... Ừ."
Trong lòng Giang Ngư lập tức yên ổn, đối phương có điều cầu là tốt.
Nàng lại nhìn cây nhỏ, động tâm không hề có áp lực. Ánh mắt nàng sáng quắc nhìn chằm chằm, yêu thích không buông tay: "Đây là cây gì? Phải nuôi thế nào, cứ trồng xuống là được à? Có cần chậu hoa không?"
Dáng vẻ này, hoạt bát hơn so với vẻ khách sáo giả dối lúc trước nhiều.
Cơ Trường Linh nói: "Ngẫu nhiên có được. Tổng cộng hai cây, một cây trong đó đã cho một người bạn rồi." Không sống nổi.
Người nọ nói cây này khó nuôi, xem người này trồng ra được linh thảo hoàn mỹ thì có thể nuôi sống nó không.
Lúc chàng chọn quà đáp lễ cho Giang Ngư thì nhớ tới nó.
Giang Ngư nhìn kỹ một lúc, sau đó trồng nó trong viện.
Tâm tình của nàng cực kỳ tốt, quay đầu lại nhìn người bạn mới nhận. Người tặng cho nàng cây xinh đẹp, đã bị nàng đơn phương coi như bạn bè.
BẠN ĐANG ĐỌC
CÁ MẶN TU TIÊN SIÊU VUI SƯỚNG
Narrativa generaleGiang Ngư mang huyết mạch Thần Nông xuyên vào một cuốn sách tên "Tầm Tiên", làm người qua đường pháo hôi suất diễn không vượt quá một chương. Tình tiết trong truyện: Trong đại bỉ (*) ở tông môn, đệ tử nội môn Giang Ngư ghen ghét nữ chính Cơ Linh Tuy...