Lúc này, Trương lão gia kia vẫn duy trì dáng vẻ cười to, trong tay cầm cái đùi gà đầy dầu mỡ, rất bất lịch sự.
Cơ Trường Linh tra xét thần hồn thân thể ông ta lại phát hiện chút dị thường vi diệu.
Chàng đang định tiến thêm một bước thăm dò kỹ thì Trương lão gia bị định tại chỗ, tuyệt đối không có khả năng tỉnh lại, bỗng nhiên cả người run lên, khôi phục tự do. Ánh mắt ông ta cảnh giác nhìn bọn họ chằm chằm: “Các ngươi là người nào?”
Cơ Trường Linh chú ý đến, tuy rằng ông ta nói “các ngươi”, nhưng đôi mắt nhìn chằm chằm lại chỉ có một mình Giang Ngư sư muội.
Điều này nói rõ, ở trong mắt ông ta, Giang sư muội mang cho ông ta áp lực hơn tất cả mọi người cộng lại.
Giang Ngư cũng đã nhận ra điểm này.
Nàng nheo mắt lại, đi về phía trước một bước, chất vấn: “Chúng ta cũng muốn hỏi rốt cuộc ngươi là thứ gì, nấp ở trong thân thể Trương lão gia muốn làm gì?”
Trương lão gia kia dường như rất khó chịu khi Giang Ngư tới gần. Ông ta đứng bật dậy, muốn rời đi, nhưng đảo mắt nghĩ đến cái gì, vẻ mặt kinh hoàng trở nên bình tĩnh.
Ông ta đảo tròn tròng mắt, thuận tay kéo khăn tay của nha hoàn bên cạnh lau miệng cho mình, cười tủm tỉm nói: “Ta là ai? Ta là Trương lão gia Trương phủ huyện Trường Lưu. Các ngươi...”
Ông ta lộ ra dáng vẻ suy tư: “Các ngươi không giống những người khác. Các ngươi chính là tiên nhân mà bọn họ nói?”
Ông ta hừ một tiếng: “Nếu ta nhớ không nhầm, tiên nhân các ngươi không thể tùy tiện quấy rầy cuộc sống của phàm nhân. Vậy hiện tại các ngươi đang làm gì? Xông vào trong phủ của ta, còn làm gì với bọn họ vậy?”
Ông ta chỉ vào người bất động bên cạnh mình, vỗ bàn một cái, cực có khí thế chủ nhà: “Ta nói cho các ngươi biết, nhanh để cho bọn họ khôi phục, sau đó rời khỏi phủ của ta!”
Nghiêm Phong chỉ vào ông ta: “Ngươi nói bậy, ngươi căn bản là không phải Trương lão gia! Ta đã hỏi thăm rõ ràng, Trương lão gia là người cần cù, ngày ngày sẽ đến cửa hàng nhà mình xem việc làm ăn, làm người cũng hiền lành. Sao có thể có dáng vẻ già mà không đứng đắn, sa vào hưởng lạc được?”
Trương lão gia cũng không biết nghĩ tới cái gì, có lẽ là ý thức được những người này không có cách nào làm gì mình, vẻ mặt dần dần trở nên kiêu ngạo.
Ông ta chống eo, cười to nói: “Ta đã lớn tuổi rồi, chẳng sống được mấy ngày, hưởng thụ thì đã sao? Ngươi nói ta không phải Trương lão gia, ngươi lấy ra chứng cứ đi? Ta đứng ở chỗ này, ta chính là lão gia Trương phủ!”
Dáng vẻ không sợ hãi này thật sự làm người ta tức giận, Nghiêm Phong bị ông ta làm cho tức đến cả mặt đỏ bừng, chỉ vào ông ta, lại không biết nói gì.
Trương lão gia thấy dáng vẻ này của hắn thì càng thêm đắc ý: “Ta nói cho các ngươi biết nếu không rời đi, ta sẽ đi báo quan! Đi huyện nha báo quan, còn đến quận Phượng Dương kiện các ngươi!”
Giang Ngư không thể nhìn cái dáng vẻ tiểu nhân đắc chí này, giơ tay ném một cái cấm ngôn chú cho ông ta.
Thần thức của nàng bao trùm toàn bộ Trương phủ, tìm được rồi một lão phu nhân ăn mặc trang trọng, bên người bà có một nam tử trung niên khoảng bốn mươi tuổi đang đứng ở trong một viện vắng vẻ, xem dáng vẻ nam tử trung niên cực kỳ giống Trương lão gia này, sắc mặt hai người đều nặng nề.
BẠN ĐANG ĐỌC
CÁ MẶN TU TIÊN SIÊU VUI SƯỚNG
Ficción GeneralGiang Ngư mang huyết mạch Thần Nông xuyên vào một cuốn sách tên "Tầm Tiên", làm người qua đường pháo hôi suất diễn không vượt quá một chương. Tình tiết trong truyện: Trong đại bỉ (*) ở tông môn, đệ tử nội môn Giang Ngư ghen ghét nữ chính Cơ Linh Tuy...