Chương 119

116 6 0
                                    

Các Trưởng lão Thái Thanh: “…”

Nói thì nói vậy, nhưng không chỉ bọn họ rất nghi hoặc mà chúng ta cũng rất nghi hoặc đó.

Hồng Quang Trưởng lão đã cười tủm tỉm tiếp lời: “Đúng là như thế! Lần này bọn nhỏ đều mệt mỏi, để nàng về nghỉ ngơi trước mới là chuyện đúng đắn.”

Hắn vừa nói như vậy, những Trưởng lão đó cũng không tiện tiếp tục chen qua. Huống chi Hồng Quang Trưởng lão nói rất có lý, đệ tử nhà bọn họ cũng đều trải qua cửu tử nhất sinh mới ra được, không ít người còn bị thương, thật sự là cần nghỉ ngơi dưỡng sức.

Giang Ngư được rảnh rỗi, lôi kéo Cơ Trường Linh còn có nhóm nhãi con lớn nhỏ, người một nhà bước chân nhẹ nhàng rời đi.

Tiểu phượng hoàng đứng ở tại chỗ, ngây ra nhìn bóng dáng đoàn người rời đi.

Con mèo ngốc kia cũng bị nàng ôm đi. Hừ, mèo ngốc như vậy, thế mà nàng cũng không cảm thấy không thích hợp. Hắn nào có ngốc thế đâu!

*

Giang Ngư đúng là lo lắng cho bé mèo đen, trên đường trở về vẫn thỉnh thoảng cúi đầu nhìn nó.

Nhưng con mèo này là linh miêu cấp một hàng thật giá thật, mới có chút xíu, dù cho đã mở linh trí, thông minh cũng hữu hạn, không thể so với Tiểu Hắc trước đó.

Hơn nữa thức hải của nó từng bị thương, càng thêm thích ngủ hơn cả linh thú con. Gần như từ lúc bắt đầu gặp mặt, nó vẫn luôn nằm ngủ ở trong lòng Giang Ngư.

Giang Ngư thấy thế, cũng chỉ đành gạt nghi ngờ trước, đặt nó vào túi linh thú tĩnh dưỡng.

Trở lại trong phòng Thái Hư Tiên Tông sắp xếp, cả người Giang Ngư đều thả lỏng, chỉ cảm thấy toàn thân mềm như bông như một đám mây, chỉ muốn nằm xuống ngủ một giấc đến trời u đất ám.

Nhưng nàng lại có rất nhiều chuyện muốn chia sẻ với Cơ Trường Linh.

Cơ Trường Linh phát hiện, ôn hòa cắt ngang lời nàng định nói: “Đi nghỉ ngơi trước đã. Chờ nghỉ ngơi tốt, chúng ta lại chậm rãi nói.”

Thấy Giang Ngư do dự, Cơ Trường Linh nói cho nàng: “Trải qua việc này, đại bỉ tiên môn chắc chắn phải tạm hoãn, chuyện còn lại bên trong bí cảnh đều có các Trưởng lão xử lý. Sư muội có thể yên tâm.”

“Muội quá mệt mỏi, ngủ một giấc trước đi.”

Lời chàng nói dường như mang theo vận luật kỳ lạ nào đó. Giang Ngư vốn đã rất buồn ngủ, sau khi nghe xong, chỉ cảm thấy hai mí mắt nặng trĩu, sắp không mở ra được.

Nhưng nàng vẫn dùng hết tự chủ cuối cùng, dùng thanh khiết thuật cho chính mình, lại đổi một bộ áo ngủ mềm mại, mới ngã vào trên giường ở phòng ngủ.

Một giấc này, nàng ngủ cực say.

Ở bí cảnh, cố kỵ gã áo đen, không chỉ là nàng, các đệ tử cũng chưa từng chân chính thả lỏng nghỉ ngơi. Cho dù là ban đêm đả tọa, cũng đều phải phân ra một sợi tâm thần thời khắc cảnh giác bên ngoài, để ngừa xảy ra tình huống bất ngờ.

Các đệ tử tiên môn đã quen lấy đả tọa thay thế giấc ngủ còn đỡ, người làm việc và nghỉ ngơi giống phàm nhân như Giang Ngư, tuy rằng có được thân thể kiên cường của tu sĩ Kim Đan nhưng luôn có một loại ảo giác tinh lực của mình sắp bị mài mòn hết rồi.

CÁ MẶN TU TIÊN SIÊU VUI SƯỚNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ