Chương 132

80 6 0
                                    

Có lẽ là mấy năm nay nàng rèn luyện được một thân thể khỏe mạnh ở hậu viện, hoặc là nàng có thiên phú dị bẩm, “bọn cướp” vây ở phía sau cực kỳ lơi lỏng, thậm chí không kịp phản ứng, cô nương này đã nhảy qua bên người như một con thỏ.

Bọn cướp: “...” Thậm chí không đuổi kịp!

Tên cầm đầu kia thậm chí không nhịn được mà nhìn thoáng về phía Giang Tử Nghi, dùng ánh mắt chất vấn: Không phải ngươi nói mục tiêu nhiệm vụ chỉ là một cô nương nhốt ở trong nhà mười mấy năm, tay trói gà không chặt à?

Giang Tử Nghi không kiên nhẫn trừng về: Còn không mau đuổi theo!

Lúc này bọn cướp mới phản ứng lại, nhớ tới thù lao kếch xù mà người này hứa hẹn, rối rít đuổi theo.

Trong lòng Tiểu Ngư vốn cực kỳ căng thẳng, đâm đầu vào trong rừng cây rậm rạp. Nàng cảm nhận được sự tươi mát của núi rừng, không khí làm người ta vui vẻ thoải mái, trong lòng vốn hoảng loạn không thôi dần dần bình lặng.

Đây là cảm giác nàng chưa bao giờ có ở Giang phủ. Núi rừng hoang vắng không có con đường, lộn xộn, nhưng nàng như trời sinh đã hiểu được làm thế nào đi lại trong rừng núi. Những cành lá ngăn cản người đi đường cũng luôn khéo léo tránh thân thể của nàng.

Con đường phía trước vô cùng thuận lợi.

Bọn cướp truy đuổi nàng lại không được thoải mái như vậy, nhánh cây mắc vào quần áo bọn chúng, ngăn lại mỗi bước đi về phía trước, ngẫu nhiên còn làm cho bọn chúng ngã nhào. Chỉ trong chốc láy, bóng dáng mục tiêu trong tầm mắt bọn bọ biến mất.

“Lão đại.” Một tên cướp nhìn lão đại nhà mình khó xử: “Chúng ta còn đuổi không?”

“Đuổi cái rắm! Núi sâu rừng già, đi đâu mà tìm người?” Lão đại thờ ơ: “Nàng là một tiểu nương tử, trốn vào rừng sâu, có khi buổi tối sẽ vào trong bụng sói.”

“Quay về! Cứ nói nàng đã trượt chân ngã xuống vách núi, chết rồi.”

*

Người phía sau không đuổi theo nữa, gió bên tai làm lá cây sàn sạt rung động, là chúng nó nói cho nàng.

Tiểu Ngư hưng phấn chuyển động giữa núi rừng. Từ sau khi nàng bảy tuổi, đây là lần đầu tiên nàng ra phủ, càng là lần đầu tiên đi vào trong núi rừng bao la như vậy.

Nhưng nàng không sợ hãi chút nào, thậm chí cảm thấy nơi này mới thoải mái tự tại như nhà của mình.

Nàng ngâm nga câu hát vớ vẩn, lang thang không có mục tiêu đi dạo khắp nơi. Nếu có người từ trên trời nhìn xuống thì sẽ kinh hãi phát hiện. Cây cối phía trước nàng cực kỳ tri kỷ mở ra một con đường cho nàng đi tới.

Cuối cùng, dẫn nàng đến một chỗ hồ trong, có sơn động.

“Khẹc khẹc khẹc.”

Tiểu Ngư ngẩng đầu, thấy trên ngọn cây phía trước có một con khỉ nhỏ ngồi xổm. Con khỉ nhỏ nhìn thấy nàng dường như rất ngạc nhiên, huyên thuyên kêu một loạt. Tiểu Ngư nghe không hiểu, nhưng nhận thấy nó không có ác ý nên vui vẻ vẫy tay với nó.

CÁ MẶN TU TIÊN SIÊU VUI SƯỚNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ