Xe ngựa dừng ở trước một tòa phủ đệ rộng rãi khí thế.
Giang Ngư còn chưa xuống xe, đã cảm nhận được vài luồng hơi thở cường đại từ trong phủ. Trong phủ, chỉ tu sĩ Kim Đan đã có không dưới mười vị.
Nàng cảm ứng không sai. Sau khi đi theo lão phụ nhân vòng qua vài con đường trong phủ đệ này, nàng gặp một đám người dường như đang tổ chức yến hội gì đó ở tòa nhà thuỷ tạ.
Giang Ngư liếc nhìn thấy có năm người trong đám người mặc trang phục đệ tử Thái Thanh. Bọn họ được một đám người vây quanh ở giữa, ý cười nhẹ nhàng, hiển nhiên cực kỳ hưởng thụ loại đãi ngộ các vì sao vây quanh mặt trăng này.
Giang Ngư nhận ra một người trong số bọn họ, đúng là nữ tu tên Minh Đại, hàng năm như hình với bóng cùng Cơ Linh Tuyết.
Nàng bỗng nhiên nhớ tới thân phận của Cơ Linh Tuyết hình như là Công chúa hoàng thất Đại Chu. Hiện giờ Thần Đô có điều khác lạ, về tình về lý, nàng ấy hẳn nên đi đến đây một chuyến.
Hơn nữa, từ trước đến nay Minh Đại đi theo nàng ấy.
Nhìn thấy Giang Ngư, mấy đệ tử Thái Thanh đều đến hành lễ.
“Bái kiến Ngư Trưởng lão.”
Những người khác đều mỉm cười đánh giá bọn họ.
Giang Ngư hỏi Minh Đại: “Cơ Linh Tuyết cũng đến à?”
Minh Đại hơi sửng sốt, mới chậm rãi nói: “Cơ Linh Tuyết à, đi hoàng cung gặp mặt người thân rồi.”
Giang Ngư ừ một tiếng, lại cảm thấy không quá thích hợp, nhìn Minh Đại: “Lần này các ngươi đến Thần Đô làm gì thế?”
Minh Đại cười nói: “Tất nhiên là đến vì dân chúng.”
Câu trả lời này không nghe ra vấn đề gì, Giang Ngư lại hỏi: “Vậy vì sao các ngươi ở chỗ này?”
Minh Đại nói: “Chủ nhân nơi đây hiếu khách, mời chúng ta đến đây tụ họp.”
Nàng ta nhìn chằm chằm Giang Ngư, ánh mắt lại chứa chút vô hồn đờ đẫn: “Chẳng lẽ không phải Ngư Trưởng lão cũng đi cùng chúng ta à?”
Trong lòng Giang Ngư nổi lên cảm giác nguy cơ, nàng vận chuyển linh lực theo bản năng, chuẩn bị lập tức ra tay một khi phát hiện không đúng. Nhưng Minh Đại chỉ nói câu kia rồi thôi sau đó nhìn chằm chằm Giang Ngư cười.
Cuối cùng Giang Ngư đã phát hiện loại cảm giác không khỏe khi mới tới đến từ đâu trong nhóm người ở nhà thuỷ tạ này. Trên mặt mỗi người đều có nụ cười y xì nhau.
Bất chợt nhìn thì không ra khác thường gì nhưng một khi trong lòng có hoài nghi, tỉ mỉ quan sát sẽ cảm thấy phi thường quỷ dị, phía sau lưng ớn lạnh.
Cảnh phim kinh dị gì thế này!
Giang Ngư thậm chí lập tức không phân rõ, đệ tử Thái Thanh ở trước mặt là đệ tử Thái Thanh thật hay là những người khác cải trang.
Ngay vào lúc nàng quyết định trốn chạy, Minh Đại bỗng nhiên nói: “Chủ nhân tới.”
Mọi người đều lộ ra dáng vẻ vui sướng tươi cười, nhìn về phía cửa nhà thuỷ tạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
CÁ MẶN TU TIÊN SIÊU VUI SƯỚNG
Ficción GeneralGiang Ngư mang huyết mạch Thần Nông xuyên vào một cuốn sách tên "Tầm Tiên", làm người qua đường pháo hôi suất diễn không vượt quá một chương. Tình tiết trong truyện: Trong đại bỉ (*) ở tông môn, đệ tử nội môn Giang Ngư ghen ghét nữ chính Cơ Linh Tuy...