Chương 61

126 7 0
                                    

Lúc này, tiên nhân được ông lão nhắc mãi, đã lên trên bờ rồi.

Nàng và Đan Lân che chung một chiếc dù giấy, Tiểu Hắc thì ngủ ở túi linh thú.

Cơn mưa lớn hơn lúc nãy một chút, trên đường có người đi đường vội vàng tránh mưa, cũng có người cầm ô, thưởng thức cảnh hồ trong mưa giống như Giang Ngư.

Hạc trắng không có tế bào lãng mạn, kỳ quái hỏi Giang Ngư: “Trời mưa có gì đẹp?”

Hôm nay Giang Ngư làm thanh niên văn nghệ một bữa hiếm có, chỉ vào nơi xa: “Ngươi xem khói sóng mênh mông này, chơi thuyền trong hồ, nếu dẫn theo hai ba người bạn, rót một chén rượu nhỏ, chẳng lẽ không tuyệt vời à?”

Hạc trắng liếc kỹ một cái, thật thà lắc đầu: “Không cảm thấy! Bất kỳ một chỗ nào ở Linh Thảo Viên cũng đều đẹp hơn chỗ này. Hơn nữa ta còn nhỏ mà, chủ nhân sẽ không để ta uống rượu.”

Vừa nghe đến ba chữ “Linh Thảo Viên”, Giang Ngư lập tức gật đầu: “Ngươi nói không sai, Linh Thảo Viên đúng là càng đẹp hơn.”

Nhớ nhà.

Nhớ biển rừng mênh mang ở Linh Thảo Viên, nhớ tiểu lâu của nàng, Nhớ ưng xám bề ngoài lạnh lùng thật ra tính tình mềm mại đáng yêu, nhớ thỏ lớn lễ phép đáng yêu còn biết đưa ánh trăng nhà nàng...

Giang Ngư từng bước từng bước nghĩ, nghĩ đến cuối cùng nàng phát hiện, cho dù là Ninh Thuần Chân Nhân có tính tình nóng nảy cổ quái, ở dưới sự chau chuốt của tình cảm gia đình, cũng có vẻ đáng yêu hơn bình thường hai phần.

Đương nhiên, hai phần đáng yêu, nàng cũng sẽ không nhớ ông ta là được.

Phía trước có một cây cầu đá, Giang Ngư nhìn xa xa, bỗng nhiên nở nụ cười.

Đan Lân tò mò hỏi: “Ngươi cười gì thế?”

Giang Ngư sờ sờ đầu nhỏ của cô bé: “Ta nhớ trước kia từng xem một câu chuyện tình yêu. Địa điểm xảy ra câu chuyện là ở Tây Hồ, hơi giống cái hồ ở trước mặt chúng ta. Tây Hồ cũng có một cây cầu, nhân vật nam nữ chính trong truyện đúng là quen biết vào một ngày mưa.”

“Tây Hồ? Ở nơi nào? Ta chưa từng nghe nói.”

Giang Ngư hiếm khi giật mình, tùy tiện nói: “Ta cũng không biết, có lẽ là một chỗ mà người viết truyện bịa ra.”

Nàng nắm tay hạc trắng tiếp tục đi về phía trước, rẽ qua một chỗ ngoặt, lúc đi lên cầu đá, trước mắt chợt sáng ngời.

Phía trước, có một bóng dáng cầm ô đang lẳng lặng đứng thẳng, đưa lưng về phía các nàng, đang thưởng thức cảnh hồ.

Cho dù chỉ là bóng dáng, Giang Ngư liếc mắt một cái đã nhận ra: “Cơ sư huynh!” Dẫu sao bóng dáng đẹp như Cơ Trường Linh cũng không nhiều lắm.

Giang Ngư nhìn thấy dưới tàng cây cách đó không xa có vài tiểu nương tử quần áo tươi sáng, đang lặng lẽ nhìn sang bên này.

Úi! Giang Ngư thổn thức ở trong lòng, thầm nghĩ quả nhiên người đời toàn yêu sắc đẹp.

Giang Ngư đi qua, hỏi Cơ Trường Linh: “Đã hỏi xong rồi?”

CÁ MẶN TU TIÊN SIÊU VUI SƯỚNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ