Giang Ngư lại lấy lại tinh thần, phát hiện cảnh tượng quen thuộc đã không thấy.
Nàng đứng ở một chỗ bụi đất xa lạ, không trung xám xịt, gió mang theo máu tanh và sát khí từ bốn phương tám hướng như nhọn đao thổi lên người nàng.
Giang Ngư cảm nhận áp lực do cơn gió này mang đến, nếu là một người thường không hề có tu vi, sợ là mười lăm phút cũng sống không nổi.
Bên tai truyền đến một tiếng kêu rên, có hơi quen tai.
Nàng nhìn sang phát hiện cách sương trắng mênh mang, mười hai người cùng vào với mình, đang đứng yên ở trong sương trắng.
Nàng đi qua đi lại một lúc mới hiểu ra có lẽ bọn họ rơi vào bên trong ảo cảnh giống với mình vừa rồi.
Có mấy người sắc mặt đắc ý, còn có mấy người rõ ràng cực kỳ đau khổ.
Nàng ngẫm nghĩ rồi đi sang chỗ một người sắc mặt đau khổ cách mình gần nhất.
“Hứa Luyện?” Nàng thử thăm dò gọi, người rơi vào ảo cảnh tất nhiên không có khả năng đáp lại nàng.
Giang Ngư không dám động vào bọn họ, cũng không dám dùng linh lực. Ai biết bọn họ ở ảo cảnh có tình hình ra sao, nhỡ đâu nàng làm cái gì, ngược lại ảnh hưởng đến bọn họ thì làm sao bây giờ?
Đúng lúc này, sắc mặt Hứa Luyện đỏ lên, khóe môi cuồn cuộn tràn ra máu tươi không ngừng, hiển nhiên bị thương không nhẹ.
“Hứa Luyện!” Lần này Giang Ngư không dám tiếp tục do dự, trong tay hiện lên linh quang, vỗ một cái ở trên người đối phương.
Bên trong ảo cảnh, Hứa Luyện đang bị số yêu thú vây công rơi vào tuyệt cảnh, bỗng nhiên nghe được một tiếng vang lớn.
Hắn kinh hãi ngẩng đầu, thấy không biết không trung bị thứ gì vỗ nát một lỗ hổng, một bàn tay thật lớn từ vết nứt với vào túm lấy cổ áo hắn.
Cả người hắn chấn động, mở to mắt, tỉnh táo lại, nhìn thấy một khuôn mặt có chút lo âu.
“Ngư Trưởng lão?”
Thấy hắn nhận ra mình, Giang Ngư khẽ thở phào: “Ngươi có khỏe không?”
Khí huyết quanh người Hứa Luyện kích động, bị người ta mạnh mẽ mang ra từ ảo cảnh, thức hải cũng bị một chút vết thương nhẹ, nhưng đều không phải vấn đề gì lớn.
Hắn lắc đầu: “Không ngại.”
Giang Ngư gật đầu: “Nếu không ngại, ta yên tâm rồi.”
Hứa Luyện: ?
Hắn thấy Giang Ngư đi đến bên cạnh một đệ tử khác, trong tay hiện lên linh quang màu xanh lục, giơ tay vỗ vào phía sau đầu của đối phương.
Đệ tử kia khụ ra một búng máu, ánh mắt mơ màng tỉnh táo lại.
Hứa Luyện: ... Được rồi! Hắn đại khái đã biết bàn tay khổng lồ kia là chuyện thế nào rồi.
Giang Ngư bắt chước làm theo, lần lượt vỗ tỉnh mười hai đệ tử Thái Hư. May mà tu sĩ Nguyên Anh thân thể khỏe mạnh, tuy rằng phun ra một ngụm máu, nhưng vẫn đầy sức sống.
BẠN ĐANG ĐỌC
CÁ MẶN TU TIÊN SIÊU VUI SƯỚNG
Fiction généraleGiang Ngư mang huyết mạch Thần Nông xuyên vào một cuốn sách tên "Tầm Tiên", làm người qua đường pháo hôi suất diễn không vượt quá một chương. Tình tiết trong truyện: Trong đại bỉ (*) ở tông môn, đệ tử nội môn Giang Ngư ghen ghét nữ chính Cơ Linh Tuy...