Chương 85

263 15 0
                                    

Rất hiển nhiên, Giang Ngư nói lời này đã làm tiểu cô nương Hàm Nhu kia khiếp sợ.

Nàng không nói chuyện một hồi lâu.

Qua lúc lâu sau, nàng mới bình tĩnh lại, thay đổi một đề tài khác: “Ngư tỷ tỷ, linh lực của tỷ thật đặc biệt, không giống các tu sĩ khác. Ta rất thích tỷ.”

Giang Ngư có qua có lại, khen đối phương: “Muội rất đáng yêu. Ta cũng rất thích muội.”

Không có cô gái nhỏ nào không thích khen ngợi như vậy, Hàm Nhu vui vẻ mắt thường có thể thấy được.

Nơi xa, đệ tử Thái Hư Tiên Tông thoạt nhìn cao ngạo lạnh lùng ít lời, thật ra đang lặng lẽ chú ý bên các nàng đều vô cùng kinh ngạc, dùng bí pháp Thái Hư Tiên Tông lén giao lưu:

“Nữ đệ tử Thái Thanh Tiên Tông kia có địa vị gì nhỉ? Tiểu sư muội Hàm Nhu thoạt nhìn rất thích nàng.”

“Ta còn chưa từng thấy tiểu sư muội thân cận với ai như vậy.”

“Căn cứ tình báo mà tông môn điều tra được, năm nay trong số thiên tài Thái Thanh Tiên Tông cũng không có người nào phẩm mạo tương tự với nàng.”

“Hít! Chẳng lẽ là đòn sát thủ mà Thái Thanh Tiên Tông giấu đi!”

Trong lúc nhất thời, sắc mặt tất cả đệ tử Thái Hư đều trở nên nghiêm túc.

Đệ tử Thái Thanh ngồi ở bên cạnh bọn họ đều nhận ra thay đổi này, sôi nổi nhíu mày. Đặc biệt là một vài đệ tử trẻ lần đầu tiên tham gia đại bỉ tiên môn, âm thầm suy nghĩ nghe đồn quả nhiên không giả, Thái Hư quả nhiên có địch ý rất sâu với Thái Thanh chúng ta.

Vậy bọn họ tất nhiên không thể thua người ta được.

Lập tức, khí thế của một đám đệ tử Thái Thanh đột nhiên tăng vọt, chiến ý dạt dào làm cá bơi trong biển lập tức sợ đến bơi tán loạn chạy trốn.

“Hả?” Giang Ngư tất nhiên đã nhận ra cỗ chiến ý tận trời này.

Nàng hồn nhiên không biết ngọn nguồn của việc hiểu nhầm này là do chính mình dựng lên, vẫn còn cảm khái ở trong lòng: Những tu sĩ này thật là có sức sống.

Vừa lúc, trên mặt biển có một làn gió mát thổi qua, Hàm Nhu ngồi ở bên cạnh Giang Ngư, ống tay áo to rộng theo gió dựng lên, như một mảnh mây mù mềm nhẹ bay tới trước mắt nàng.

Đừng nói Giang Ngư, ngay cả Chử Linh Hương đều bị bộ đồ mỹ lệ này hút lấy ánh mắt.

“Tiểu Hàm Nhu, tầng sa này trên quần áo các muội làm bằng chất liệu gì thế?” Giang Ngư lộ ra ánh mắt tán thưởng: “Thật là đẹp!”

Hàm Nhu nghe vậy, ngồi đến càng gần hơn để Giang Ngư sờ.

Giang Ngư quả thực duỗi tay ra sờ, đầu ngón tay chạm đến sa này, thế mà lại lành lạnh, không phải lạnh băng như cục đá, mà như là buổi sáng ngày hè mang theo gió sớm, nhẹ nhàng khoan khoái lại thoải mái.

“Đây là giao sa.” Hàm Nhu nói cho nàng.

“Giao sa!” Giang Ngư còn đang suy tư giao sa là thứ gì, Chử Linh Hương đã khiếp sợ lên tiếng: “Giao sa mà nước lửa không xâm, một con có thể lên đến mấy vạn linh châu còn dù ra giá cũng không có người bán trong lời đồn á?”

CÁ MẶN TU TIÊN SIÊU VUI SƯỚNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ