Thiếu niên Cơ Trường Linh liếc nàng một cái: “Ngươi suy nghĩ nhiều rồi.”
Giang Ngư thầm nghĩ hóa ra lúc thiếu niên, sư huynh mạnh miệng như vậy. Nàng cũng không phản bác, chỉ tập trung tự mở hai bao giấy dầu ra, là gà nướng và mấy cái bánh chiên đến khô vàng. Cầm vào trong tay vẫn nóng, hiển nhiên sư huynh mua đồ xong thì lập tức chạy tới tìm nàng.
Trong lòng Giang Ngư ấm áp, bỗng nhiên nhớ tới thiếu niên sư huynh từng nói khi mới gặp.
Chàng nói chàng đến thành Kính Hoa tìm một người.
Nàng bèn hỏi: “Huynh đã tìm được người mà mình muốn tìm chưa?”
Cơ Trường Linh đang ở thêm củi vào đống lửa, nghe vậy hơi giật mình, không trả lời ngay.
Chàng cũng không biết mình muốn tìm người nào, dáng vẻ như nào, bao nhiêu tuổi, thậm chí là nam hay nữ đều không rõ ràng lắm.
Nhưng không thể phủ nhận, ngày ấy đánh bậy đánh bạ tiến vào Giang phủ, nhìn thấy cô nương váy xanh đang trêu mèo, trái tim vẫn luôn nôn nóng bất an của chàng đột nhiên bình lặng.
Có lẽ chính là nàng.
Hắn cụp mi, vứt củi gỗ trong tay vào trong đống lửa, nhàn nhạt nói: “Không rõ lắm, vốn là tùy duyên tìm.”
Tròng mắt Giang Ngư xoay tròn, không nói, toàn tâm toàn ý gặm gà nướng và bánh chiên.
Ăn xong cơm chiều, sắc trời đã hoàn toàn tối, nhưng canh giờ vẫn còn sớm. Giang Ngư vừa sưởi ấm vừa nói chuyện phiếm với Cơ Trường Linh.
“Huynh đeo một thanh kiếm, là người giang hồ à?”
“Huynh thoạt nhìn rất giỏi, bản lĩnh của huynh là học được từ đâu thế?”
“Ngày đó vì sao huynh đến Giang phủ? Vì sao lại bị thương?”
“...”
Cơ Trường Linh vốn không muốn trả lời, nhưng người trước mặt nói rất nhiều, vẫn luôn lẩm bẩm bên cạnh chàng, ồn ào đến chàng không được an bình.
“Sao ngươi lại nhiều câu hỏi như vậy?”
Vẻ mặt Giang Ngư vô tội: “Muội tò mò mà.”
“Hơn nữa.” Nàng nhìn trái nhìn phải, lại nhích về phía trước: “Nơi này tối như vậy, muội cực kỳ sợ hãi nên muốn tìm một người trò chuyện.”
Cơ Trường Linh cười nhạo: “Biết sợ hãi còn trốn vào trong núi. Nếu ta không đến, chẳng phải một mình ngươi lại càng sợ à?”
Giang Ngư cười nháy mắt với chàng: “Nhưng huynh đã đến rồi mà.”
Thiếu niên áo trắng trước mắt giật mình, bỗng nhiên xụ mặt: “Ngươi đừng cười với ta như vậy.”
Giang Ngư nghi hoặc: “Vì sao?”
Chàng lạnh lùng nói: “Không vì sao cả.”
Vì lấp kín miệng Giang Ngư, chàng chọn nói vài chuyện trong quá khứ của mình.
Từ khi chàng biết chuyện đã đi theo sư phụ học võ. Sư phụ là kiếm khách mất một chân, cực kỳ nghiêm khắc. Năm chàng mười ba tuổi, sư phụ qua đời. Chàng sống một mình, dựa vào nhận lệnh treo thưởng của một vài quan phủ và dân gian để sinh hoạt.
![](https://img.wattpad.com/cover/347498433-288-k138019.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
CÁ MẶN TU TIÊN SIÊU VUI SƯỚNG
Fiction généraleGiang Ngư mang huyết mạch Thần Nông xuyên vào một cuốn sách tên "Tầm Tiên", làm người qua đường pháo hôi suất diễn không vượt quá một chương. Tình tiết trong truyện: Trong đại bỉ (*) ở tông môn, đệ tử nội môn Giang Ngư ghen ghét nữ chính Cơ Linh Tuy...