Nếu đã giải quyết những sơn phỉ kia, Giang Ngư không ở lâu trong núi rừng nữa mà rời đi cùng Cơ Trường Linh.
Nàng thoáng làm ngụy trang một chút, đảm bảo lúc đi lại bên ngoài, những người Giang phủ sẽ không liếc mắt một cái đã nhận ra mình.
Thành Kính Hoa.
“Nói đến có lẽ huynh không tin, từ sau khi muội bảy tuổi, trước ngày hôm qua, muội chưa bao giờ rời khỏi Giang phủ.” Nàng vừa đi vừa đánh giá phố xá phồn hoa này.
Thành Kính Hoa là một tòa thành trì phồn vinh, đường phố sạch sẽ ngăn nắp, người buôn bán nhỏ ở hai bên đường phần lớn trên mặt mang cười, quần áo chỉnh tề, hiển nhiên cuộc sống không tồi.
Chỉ tiếc...
Giang Ngư đưa linh lực lên trên hai mắt, lại nhìn sang thì phát hiện tất cả trước mắt đều chỉ còn lại có ảo ảnh mờ nhạt.
Đều là giả.
“Cô nương mua hoa không?” Một bà lão cầm lẵng hoa đi đến chỗ hai người.
Giang Ngư nhớ tới chuyện gì chợt nở nụ cười. Nàng tản linh lực trên hai mắt đi, từ trong tay áo sờ soạng lấy ít bạc vụn, mua hết cả lẵng hoa.
Sư huynh thiếu niên đứng ở bên cạnh nàng vẫn luôn không nói chuyện. Mãi đến khi bà lão cầm bạc vui vẻ rời đi, chàng mới mở miệng: “Một rổ hoa này không đáng giá từng đó bạc.”
Thiếu niên kiếm khách phải tự nuôi sống bản thân từ mười ba tuổi rất hiểu được chi tiêu tằn tiện.
Giang Ngư chỉ cười, cúi đầu chọn ra mấy cành hoa tươi đẹp nhất từ lẵng hoa, đưa cho chàng.
Kiếm khách khó hiểu.
Giang Ngư nói: “Muội tặng cho huynh.”
Cơ Trường Linh nghi hoặc nhìn nàng, Giang Ngư chớp chớp mắt với chàng, lặp lại một câu: “Tặng huynh.”
Chàng mím môi, không hỏi nguyên nhân, nhận lấy.
Khóe mắt nhìn thấy Giang Ngư trộm nở nụ cười, đuôi lông mày đều lộ ra vẻ sung sướng, đôi mày nhíu lại của chàng cũng lặng lẽ giãn ra.
Thôi! Nàng vui là được.
Mục đích chuyến đi này của Giang Ngư là Giang phủ.
Thật ra sau khi nhìn thấy cả tòa thành đều là ảo giác, có đi Giang phủ hay không đã không còn quá quan trọng. Nhưng nếu đã đến rồi thì liếc mắt một cái cũng không sao.
Đi đến bên ngoài Giang phủ, nàng xoay người nhìn kiếm khách, vẻ mặt đúng lý hợp tình: “Vì không bị bọn họ phát hiện, làm phiền tiểu công tử giúp ta.”
Cơ Trường Linh: ?
Chàng hơi ngây người, trầm mặc ôm lấy eo Giang Ngư, thân hình như một đám mây trắng linh hoạt, tà tà bay vào bên trong Giang phủ.
“Oa, thật là đỉnh.” Giang Ngư khen.
Sau khi chạm đất, cái tay ở phía sau lập tức buông ra. Giang Ngư quay đầu, buồn cười thấy được đôi tai đỏ ửng của sư huynh.
Nàng đi đến tạp viện kia đầu tiên. Đại Hôi còn ở đó, nhìn thấy Giang Ngư thì vui vẻ meo meo meo chạy đến.
Giang Ngư giấu đi sự không nỡ trong lòng, vui vẻ ôm nó hôn mạnh một cái, kiên nhẫn chơi với nó một buổi chiều.

BẠN ĐANG ĐỌC
CÁ MẶN TU TIÊN SIÊU VUI SƯỚNG
Ficción GeneralGiang Ngư mang huyết mạch Thần Nông xuyên vào một cuốn sách tên "Tầm Tiên", làm người qua đường pháo hôi suất diễn không vượt quá một chương. Tình tiết trong truyện: Trong đại bỉ (*) ở tông môn, đệ tử nội môn Giang Ngư ghen ghét nữ chính Cơ Linh Tuy...