Chương 22

356 34 0
                                    

Bữa cơm ngày hôm đó cuối cùng kết thúc như nào, Giang Ngư cũng không biết.

Bởi vì nàng uống say.

Dường như các cao thủ chỉ ưu ái mấy món ăn, Giang Ngư cảm thấy thịt kho tàu và cá cực kỳ ngon, bọn họ lại không thấy hứng thú.

Đặc biệt là bình linh tửu không biết vị Trưởng lão nào mang đến kia, từ lúc bắt đầu lấy ra, Giang Ngư không dời mắt được, các cao thủ không thèm liếc một cái.

Vì thế trường hợp biến thành:

Các cao thủ ăn cơm.

Giang Ngư ngồi ở cạnh hạnh phúc uống rượu.

Các cao thủ tiếp tục ăn cơm.

Giang Ngư ăn một miếng thịt kho tàu thơm ngào ngạt, thêm một lát cá nướng, lại uống một ngụm.

Chờ đến khi có người chú ý đến nàng, cô nương này đã rúc ở ghế dựa bất tỉnh nhân sự. .

Bình linh tửu trước mặt nàng đã uống thấy đáy.

Vị Trưởng lão nào đó ảo não: "Trách ta, không nhắc nhở nàng. Rượu này bằng tu vi của nàng, uống một chén nhỏ là đủ rồi."

"Nàng uống nhiều như vậy, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?"

"Cái này thì không sao." Vị Trưởng lão này cười nói: "Ta cố ý chọn bình có dược tính ôn hòa nhất, nhưng mà có lẽ phải ngủ mấy ngày."

Cao thủ nói phải nằm mấy ngày, tuyệt đối không hàm hồ.

Giang Ngư ngủ suốt ba ngày.

Nhưng mà lúc tỉnh lại, nàng cũng không có bất kỳ khó chịu nào do say rượu, ngược lại cả người nhẹ nhàng khoan khoái, ngũ quan cảm giác càng nhạy bén hơn.

Nàng theo bản năng liếc nhìn sắc trời một cái, đang lúc tảng sáng, mặt trời mới lên, ánh mặt trời xán lạn mạ lên song cửa sổ một tầng vàng kim.

Giang Ngư đứng dậy, đẩy cửa sổ ra, nhìn về phía linh điền của mình.

Ngoài ý muốn thấy được một bóng người.

Người nọ đưa lưng về phía nàng đứng ở bên cạnh linh điền, áo trắng tay áo rộng, sáng trong như ngọc thụ.

Trên không linh điền có linh vũ mênh mông không tiếng động rơi xuống.

Có lẽ là đã nhận ra tầm mắt nàng, người áo trắng nghiêng người, lộ ra khuôn mặt trong sáng như trăng, gật đầu với nàng.

Giang Ngư vô thức nở một nụ cười rạng rỡ: Hạnh phúc ngủ một giấc tới tỉnh, nhìn ngay thấy mỹ nhân như thế, sao có thể không có tâm tình tốt được chứ?

Hơn nữa, vị Cơ sư huynh đẹp người đẹp nết này dường như đang giúp nàng làm linh vũ.

Giang Ngư vội vàng xuống lầu, đi đến cạnh linh điền. Nàng ngoài ý muốn phát hiện, nhóm linh thảo của mình, đã cao lên một khoảng lớn.

Nàng mơ hồ nhận thấy không đúng: "Ta ngủ bao lâu rồi?"

"Suốt ba ngày!" Trả lời nàng không phải Cơ Trường Linh, mà là tiếng bé gái trong trẻo.

CÁ MẶN TU TIÊN SIÊU VUI SƯỚNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ