Giang Ngư tuyệt đối không nghĩ tới có một ngày mình sẽ bị một con thỏ lớn làm cho cảm động.
Nàng không nhịn được giang hai tay ra, ôm thỏ lớn vào lòng, hoặc nói là bổ nhào vào trên người thỏ lớn thì càng thích hợp hơn.
Văn Thú có lẽ do hút ánh trăng, thân thể vừa ấm vừa mát, lông cực mềm mại, lúc bế lên cảm xúc giống với sofa đám mây của Giang Ngư.
Tiểu Hoa Linh màu tím bị động tác của nàng làm cho kinh sợ bay lên giữa không trung. Thấy chủ nhân và Hàn Lộ ôm nhau, cô bé nghiêng đầu nhìn một lát, cảm thấy rất hâm mộ, cũng cẩn thận nhích lại gần, nhẹ nhàng cọ cọ.
Thỏ lớn tốt tính tùy ý để các nàng cọ. Mãi đến khi Giang Ngư hít đủ rồi, đứng dậy, nó mới nói: “Hoan nghênh về nhà, Ngư Ngư. Mỗi ngày ta đều nhớ ngươi đó!”
Giang Ngư lập tức tỏ vẻ: “Lúc ta không ở nhà, cũng nhớ đến ngươi mỗi ngày!”
Buổi tối, Giang Ngư nấu canh cá, xào Hồi Xuân Thảo, lại trộn một phần linh thảo thập cẩm, chuẩn bị bốn cốc trà linh quả tiên thảo.
Tiểu Hoa Linh là tiểu tinh linh ăn mật hoa và sương sớm, ngẫu nhiên có thể ăn một chút linh quả. Cô bé tò mò cái cốc lớn bằng thân thể mình, uống một ngụm trà linh quả tiên thảo, đôi mắt lập tức sáng lấp lánh:
“Uống ngon hơn mật hoa!”
Tiểu Hắc ngồi xổm trên chỗ ngồi của mình, hừ lạnh một tiếng nói Tiểu Hoa Linh không có kiến thức, dùng móng vuốt của mình ôm các cốc uống ừng ực.
Đồ ăn chính của Hàn Lộ là ánh trăng, chỉ cần ban đêm ở bên ngoài là có thể bổ sung đủ năng lượng cho thân thể.
Trước đó, đồ ăn duy nhất nó thích chính là linh thảo do Giang Ngư trồng.
Nó chưa từng thấy linh thảo làm thành đồ uống và đồ ăn. Nhưng sau thử nếm thử mỗi món một miếng, lỗ tai thỏ lớn trực tiếp dựng lên: “Ăn siêu ngon!”
Hiện tại trong nhà đã có bốn thành viên, Giang Ngư làm đồ ăn cũng nhiều hơn.
Sức ăn của Tiểu Hoa Linh nhỏ, uống xong một ly linh trà đã no rồi, gót chân nhỏ trần trụi bay ở giữa không trung, vuốt cái bụng nhỏ tròn vo bay quanh Giang Ngư.
Cũng may những người khác ra sức, ăn hết sạch đồ ăn đã làm.
Hàn Lộ là linh thú cần mẫn. Cơm nước xong, nó chủ động thu dọn mâm bát, dùng pháp thuật rửa sạch rồi xếp gọn.
Lúc này, sắc trời đã tối sầm, ánh trăng ló đầu ra khỏi tầng mây.
Hàn Lộ ngửa đầu nhìn thoáng qua, vỗ vỗ cái bụng ăn đến no căng, nói: “Buổi tối hôm nay có thể không cần ăn ánh trăng rồi.”
Trong viện, đèn linh lực đều sáng lên, Giang Ngư nhìn một vòng, cảm thấy còn chưa đủ sáng, dùng linh lực lại nặn mười mấy cái, treo ở các góc sân, lập tức cả tòa tiểu lâu sáng như ban ngày.
“Buổi tối hôm nay không ngủ được!” Nàng nói.
Hai đôi mắt nghi hoặc nhìn nàng, là Tiểu Hắc và Hàn Lộ.
Bọn họ đều biết giờ giấc làm việc và nghỉ ngơi của Giang Ngư, không rõ vì sao nàng lại nói như vậy.
Tiểu Hoa Linh ngây thơ mờ mịt nhìn nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
CÁ MẶN TU TIÊN SIÊU VUI SƯỚNG
General FictionGiang Ngư mang huyết mạch Thần Nông xuyên vào một cuốn sách tên "Tầm Tiên", làm người qua đường pháo hôi suất diễn không vượt quá một chương. Tình tiết trong truyện: Trong đại bỉ (*) ở tông môn, đệ tử nội môn Giang Ngư ghen ghét nữ chính Cơ Linh Tuy...