Giang Ngư dùng xong bữa tối, ngủ đủ rồi cũng không muốn ngủ tiếp, ngồi ở đình viện nói chuyện với Cơ Trường Linh.
“Nhan Xán sư tỷ, các nàng có khỏe không? Mọi người trong bí cảnh đều ra rồi chứ? Còn có hai đệ tử bị đoạt xá.”
Cơ Trường Linh nói cho nàng: “Các đệ tử đã bình an đã trở lại. Nhan Xán mang theo con Sí Nhật Diễm Thú kia đến tìm muội, biết muội còn chưa tỉnh bèn đi về trước. Về phần hai đệ tử kia, trải qua kiểm tra, ma vật bám vào người trên người bọn họ đã biến mất.”
Chẳng qua tình hình của hai người đều không tốt lắm.
Đệ tử áo đen bị đoạt xá trong thời gian quá dài, thần hồn bị hao tổn nghiêm trọng, đến ký ức đều xuất hiện chỗ trống. Mà thương thế trên thân thể Lam Tương càng nặng hơn một chút, sư môn của nàng ta đã đón nàng ta về trị liệu.
Lần thí luyện chiến trường cổ này, các đại tiên môn tổng cộng có hơn bảy trăm đệ tử ngã xuống, bị thương càng là nhiều không đếm xuể.
Giang Ngư nghe thấy con số này thì im lặng một lúc lâu.
“Vậy đại bỉ tiên môn kia thì sao? Còn tiếp tục chứ?”
Cơ Trường Linh lắc đầu: “Còn đang bàn bạc.”
Chàng nhắc nhở: “Sau đây chắc chắn sẽ có người dò hỏi muội làm thế nào đối phó những sương xám đó.”
“Trưởng lão tông môn nói với huynh, nếu muội không tiện thì nói là trên người mang theo dị bảo có thể tinh lọc sương xám kia.”
Đây đúng là chuyện Giang Ngư muốn nói nhất với Cơ Trường Linh.
Nàng nói: “Sư huynh, huynh hẳn còn nhớ chuyện ngày đó muội bị xúc động vì Tuế Văn Trưởng lão độ kiếp, kích phát huyết mạch trong cơ thể, trọng tố Kim Đan chứ?”
Cơ Trường Linh gật đầu.
Giang Ngư nói tiếp: “Ngày đó, muội không chỉ có thương thế khỏi hẳn, tu vi khôi phục, đan điền còn nhiều ra một hạt giống. Muội vẫn luôn cho rằng, nó thay thế tác dụng của Kim Đan. Nhưng trải qua chuyện bí cảnh, muội mới phát hiện cũng không phải.”
“So với trở thành Kim Đan của muội, hạt đậu xanh nhỏ càng như là một thân thể đơn độc, chỉ ở tạm trong đan điền của muội.”
Nàng thẳng thắn: “Ở bí cảnh, không phải muội cắn nuốt sương xám mà là nó. Hơn nữa sau khi cắn nuốt sương xám, nó trưởng thành hơn, hiện tại đã có bốn chiếc lá con.”
Cơ Trường Linh nghĩ đến lúc ra khỏi bí cảnh, ảo ảnh cái cây trên đỉnh đầu Giang Ngư như nối liền với đất trời.
Lúc ấy tất cả các Trưởng lão nhìn linh quang kính đều chú ý tới. Không cần nghĩ cũng biết, sau khi các đại tiên môn trở về tất nhiên sẽ lật hết các loại điển tịch, muốn làm rõ xem đó là cây gì.
Nhưng mặc dù là nội tình thâm hậu như Thái Thanh Tiên Tông cũng không tìm được bất kỳ ghi chép nào liên quan.
Hạt giống có thể đối phó với quái vật đến từ Quy Khư.
Nghe được Giang Ngư miêu tả, trong lòng Cơ Trường Linh càng thêm nghiêng về suy đoán của mình.
(*) Đoạn này trong bản gốc tác giả bị viết ngược tên, người chuyển ngữ xin phép chuyển về cho đúng.
BẠN ĐANG ĐỌC
CÁ MẶN TU TIÊN SIÊU VUI SƯỚNG
General FictionGiang Ngư mang huyết mạch Thần Nông xuyên vào một cuốn sách tên "Tầm Tiên", làm người qua đường pháo hôi suất diễn không vượt quá một chương. Tình tiết trong truyện: Trong đại bỉ (*) ở tông môn, đệ tử nội môn Giang Ngư ghen ghét nữ chính Cơ Linh Tuy...