Giờ phút này Dư Túc đã ngủ say.
Liên Khuyết Chân Quân không đánh thức hắn, ngón tay làm một cái pháp quyết, khắc ở giữa mày hắn.
Bà khẽ ồ một tiếng: “Người này, ý chí rất bất phàm.”
Cơ Trường Linh nói: “Nếu hắn không có ý chí kiên định thì cũng không thể giằng co với thứ đồ kia lâu như vậy.”
Chàng thấy Liên Khuyết Chân Quân rất nhanh đứng dậy, hỏi: “Chân Quân, có thu hoạch gì không?”
Liên Khuyết Chân Quân không trả lời chàng mà nhắm mắt trầm tư một lát, đôi tay kết ấn, dưới chân hiện lên một vòng trận pháp màu đen. Có hai dòng khí đen trắng tuôn ra từ trong trận pháp, giữa không trung, phân biệt hóa thành hai luồng ảo ảnh.
Một cái trong đó đúng là hình dáng Dư Túc, một cái khác lại là một đám “sương mù” lưu động, tùy thời đều biến ảo.
Sương mù này vốn là vô sắc vô hình, ở bên trong trận pháp, bị bịt kín một tầng tử khí màu đen mới có hình và màu sắc.
Mọi người nhìn thấy sương mù màu đen kia như có sinh mệnh, hóa thành ngàn vạn sợi dây muốn chui vào trong thân thể Dư Túc.
Cảnh tượng quỷ dị này làm Chử Linh Hương và Nghiêm Phong đứng xem đều nổi da gà.
Nghiêm Phong thậm chí không nhịn được nhích lại gần cạnh Chử Linh Hương, nhỏ giọng nói: “Chử sư tỷ, đây là thứ đồ đã đoạt xá Trương lão gia à?”
Chử Linh Hương cũng nhỏ giọng trả lời hắn: “Có lẽ là vậy.”
Liên Khuyết Chân Quân ở trung tâm trận pháp cũng thấy được thứ đồ màu đen kia. Bà lấy tay đụng vào, những sương mù đó xuyên qua kẽ tay bà giống y hệt không khí.
Mà trong trận pháp, Dư Túc nhắm chặt hai mắt, trên người dâng lên ánh sáng trắng nhàn nhạt, bảo vệ quanh người ngăn cản sương đen xâm lấn.
Liên Khuyết Chân Quân vung tay lên, trận pháp và ảo ảnh đều tiêu tan ở trong không khí.
Sắc mặt bà nghiêm túc hơn lúc nãy, nói: “Đi Trương phủ.”
Lại nhìn về phía Cơ Trường Linh: “Gọi Giang sư muội của ngươi đi.”
Chử Linh Hương vội vàng nói: “Ta đi gọi sư tỷ.”
Tuy rằng nàng cũng rất muốn để Giang Ngư ngủ thoải mái nhưng dù sao thì chuyện có nặng nhẹ nhanh chậm, trước mắt thật sự không phải lúc ngủ.
Giang Ngư rất nhanh bị đánh thức. Lúc nàng chạy đến, giữa mặt mày còn bao trùm một tầng nhập nhèm buồn ngủ.
Vừa rồi, Chử Linh Hương đã nói qua thân phận của người tới và chuyện xảy ra cho nàng biết.
Giang Ngư tò mò nhìn Liên Khuyết Chân Quân một cái rồi hành lễ.
Sự tò mò trong lòng Liên Khuyết Chân Quân với nàng chỉ nhiều chứ không ít nhưng lúc này có chuyện càng quan trọng hơn phải làm.
Bà hỏi Giang Ngư: “Ngươi nhìn thấy những thứ kia?”
Tông môn phái cao thủ lại đây xử lý chuyện phiền toái, Giang Ngư biểu hiện khá phối hợp: “Không nhìn thấy, chỉ có thể cảm giác được.”
BẠN ĐANG ĐỌC
CÁ MẶN TU TIÊN SIÊU VUI SƯỚNG
Ficción GeneralGiang Ngư mang huyết mạch Thần Nông xuyên vào một cuốn sách tên "Tầm Tiên", làm người qua đường pháo hôi suất diễn không vượt quá một chương. Tình tiết trong truyện: Trong đại bỉ (*) ở tông môn, đệ tử nội môn Giang Ngư ghen ghét nữ chính Cơ Linh Tuy...