Giờ phút này, bên trong chiến trường cổ.
Trên người Cơ Linh Tuyết đã có thêm vài vết thương. Không biết có phải ảo giác của nàng hay không, những người đối diện đó xuống tay với nàng ác hơn với những người khác.
Nàng lạnh lùng lau máu tràn ra nơi khóe miệng, nhét một viên linh đan vào trong miệng.
Trọng Kiệt đã không chịu đựng nổi: “Các vị sư đệ sư muội, không cần đánh bừa với bọn họ, chúng ta đi trước.”
Dứt lời, hắn bóp nát linh ngọc, cả người hóa thành một luồng linh quang biến mất.
“Chúng ta cũng đi thôi.” Minh Đại đứng ở cạnh Cơ Linh Tuyết nhỏ giọng nói.
Sắc mặt nàng ta không đẹp, trên thực tế, giờ phút này đệ tử còn đứng ở chỗ này, trên người hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo vết thương.
Ánh mắt Cơ Linh Tuyết nặng nề nhìn người đối diện, nói: “Ngươi đi trước.”
Minh Đại không hổ người làm bạn mấy chục năm với nàng, trong nháy mắt đã hiểu ý nàng: “Ngươi không đi?”
Cơ Linh Tuyết không nói gì.
Đại bỉ tiên môn mười năm một lần, nàng không cam lòng bị ép phải loại trừ vì một đám tiểu nhân như vậy ở vòng thứ nhất.
Giọng nói của nàng bình tĩnh: “Ta có át chủ bài bảo mệnh, sẽ không xảy ra chuyện.”
Chỉ trong chốc lát nói chuyện, cánh tay Minh Đại đã bị linh quang cắt ra một lỗ hổng.
Nàng ta khẽ cắn môi, cười khổ: “Ta chỉ có thể đi cùng ngươi đến đây. Linh Tuyết, hẹn gặp lại.”
Trong chớp mắt trước khi bóp nát linh ngọc, nàng ta dùng hết linh lực cuối cùng, làm nổ mấy tấm phù triện còn dư lại, để Cơ Linh Tuyết được nghỉ một hơi ngắn ngủi.
Tầm mắt vừa chuyển, Minh Đại đã xuất hiện ở trên đài.
Mùi máu tươi nồng đậm tràn ngập ở chóp mũi, chỉ mới nhìn, nàng ta đã ngây dại: “Đây là?”
Một luồng linh quang giàu sức sống đánh vào trên người nàng ta, đau đớn vì vết thương giảm bớt nhiều, tiếp theo một viên linh đan đưa tới bên miệng nàng ta.
“Đa tạ.” Minh Đại nuốt linh đan xuống, khôi phục một chút sức lực, mới chú ý tới bên cạnh nàng ta thế mà lại là Giang Ngư.
“Là ngươi?” Trong lúc nhất thời sắc mặt Minh Đại trở nên phức tạp, một lát sau nàng ta quay đầu, không tự nhiên nói: “Đa tạ ngươi, nhưng ta sẽ không bởi vậy mà thay đổi cái nhìn đối với ngươi.”
Cho dù biết Giang Ngư là “Ngư Trưởng lão”, nàng ta cũng vẫn kiên trì không thích Giang Ngư.
Giang Ngư cũng không để ý cái nhìn của nàng ta: “Tùy ngươi.”
Vết thương trên người lâm râm đau, Minh Đại nhìn số người bệnh đông đảo trong sân, thật sự không nhịn được: “Đây rốt cuộc là chuyện như thế nào?”
Nàng ta cho rằng đám người mình bị tập kích chỉ là ngẫu nhiên, nhưng vì sao nơi này lại xuất hiện nhiều đệ tử bị thương như vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
CÁ MẶN TU TIÊN SIÊU VUI SƯỚNG
Ficção GeralGiang Ngư mang huyết mạch Thần Nông xuyên vào một cuốn sách tên "Tầm Tiên", làm người qua đường pháo hôi suất diễn không vượt quá một chương. Tình tiết trong truyện: Trong đại bỉ (*) ở tông môn, đệ tử nội môn Giang Ngư ghen ghét nữ chính Cơ Linh Tuy...