Chương 112

106 5 0
                                    

Tâm trạng gã áo đen rất kém.

Gã vốn có một kế hoạch phi thường hoàn mỹ, mà kế hoạch này, giai đoạn trước cũng tiến hành cực kỳ thuận lợi.

Đám con cưng của trời thuộc Nhân tộc này đều thuận lợi bị gã giam ở bên trong bí cảnh.

Tiếp theo gã chỉ cần chậm rãi dùng dao nhỏ tra tấn, cũng lấy điều này kìm chế lực chú ý của các đại tiên môn, làm bọn họ không rảnh quan tâm gã. Tất cả phía sau cũng tất nhiên sẽ phát triển theo như dự đoán.

Nhưng mà!

Phần vốn hết sức chặt chẽ, đã xảy ra chuyện.

Kế hoạch hẳn bị gã đùa giỡn trong lòng bàn tay, các đệ tử tiên môn chật vật chạy trốn, hiện giờ thân phận lại đổi với gã.

Bọn họ lắc mình biến hoá, trở thành thợ săn trong bí cảnh.

Mà chủ nhân sương xám là gã và các tu sĩ bị sương xám khống chế biến thành mục tiêu và con mồi của bọn họ.

Việc này còn phải nhắc lại từ mười ngày trước.

Mười ngày trước, một mình Giang Ngư cắn nuốt hết một khoảng lớn sương xám, thành công nghĩ cách cứu viện hơn ba ngàn đệ tử.

Sau khi đám đệ tử ở Bạch Ngọc tiên cung tỉnh táo lại, phát hiện trên người ngoài vết thương do đánh nhau để lại, cũng không có tai hoạ ngầm khác.

Vì thế, người bị thương nghiêm trọng thì ở lại trong tiên cung tiếp tục tĩnh dưỡng, vết thương nhẹ hơn, tĩnh dưỡng mấy ngày thì khỏe như voi.

Sau đó, Giang Ngư lôi kéo mọi người cùng nhau mở cuộc họp.

Đương nhiên, tuy rằng nàng khởi xướng, nhưng phần thảo luận trong đó, nàng cơ bản là chống tay ngồi ở một bên, nghe đệ tử tinh anh khắp nơi bàn bạc.

Nghe người này nói: “Không biết những ma vật đó còn có thủ đoạn che giấu nào, phải cẩn thận chút mới tốt.”

Nghe người kia kích động: “Sợ cái gì! Trước đó là đơn đả độc đấu trúng chiêu, bây giờ có nhiều người như vậy. Chúng ta dứt khoát giết qua!”

Nếu không phải trường hợp không đúng, nàng rất muốn lấy trà của mình ra nấu, vừa uống vừa chậm rãi nghe.

Nghe một lúc, nàng dựa về phía sau theo thói quen, phía sau lưng đụng phải lưng ghế không quá mềm mại.

Giang Ngư ngây người một chút: Ừm, nơi này là Bạch Ngọc tiên cung, ngồi là ghế dựa của tiên cung.

Sofa đám mây của nàng không thích hợp móc ra ở trong trường hợp đứng đắn như vậy, gối dựa hoàn mỹ nhất là đại bảo bối Hàn Lộ càng bởi vì vào bí cảnh nguy hiểm nên nàng đã nhờ sư huynh chăm sóc.

Bên ngoài bí cảnh.

Cơ Trường Linh nhìn nàng ngồi quy củ, hai tay giấu trong tay áo, một đôi mắt trắng đen phân minh chuyên chú nhìn vào một chỗ nào đó.

Thoạt nhìn cực kỳ đứng đắn.

Nhưng người quen thuộc với nàng đều biết nàng đang quang minh chính đại ngẩn người.

CÁ MẶN TU TIÊN SIÊU VUI SƯỚNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ