Chương 46

123 6 0
                                    

Cơ Linh Tuyết đến rất nhanh, Giang Ngư thấy nàng vẫn mang dáng vẻ lạnh như băng kia, nhìn thấy muội muội ruột nằm trên mặt đất cũng chỉ khẽ nhíu mày, không có quá nhiều lo lắng.

Nhưng thiếu nữ áo tím nằm trên mặt đất, sau khi nhìn thấy Cơ Linh Tuyết thì sắc mặt hết sức kích động.

Cấm Ngôn chú trên người nàng ta vừa được giải đã vội không chờ nổi mở miệng: “Tam tỷ tỷ! Cứu muội! Bọn họ đều bắt nạt muội! Giang Ngư kia còn muốn giết muội!”

Giang Ngư: “...”

“Ở trước mặt mấy vị Trưởng lão đừng có mà ăn nói lung tung.” Giang Ngư cũng không phải là người ngậm bồ hòn làm ngọt: “Là ngươi vô duyên vô cớ mang theo người đến nhà ta, muốn hủy linh điền của ta, cắt đầu lưỡi của ta.”

Giang Ngư nhìn về phía Kim Trưởng lão: “Trưởng lão minh giám, ta căn bản không quen biết nàng ta!”

Kim Trưởng lão nhìn Giang Ngư một cái: “Ngươi yên lặng trước.”

Lại nhìn về phía thiếu nữ áo tím được người ta nâng dậy, một đôi mắt như giếng cổ không gợn sóng nhìn chằm chằm nàng ta, chậm rãi mở miệng: “Ngươi đến Linh Thảo Viên làm gì?”

Giang Ngư chỉ cảm thấy trong giọng nói của ông ta mang theo một luồng vận luật kỳ lạ, làm người ta không nhịn được trả lời vấn đề theo lời ông ta nói.

Chỉ một thoáng hoảng hốt, phía sau lưng nàng bị người ta vỗ nhẹ một cái

Giang Ngư quay đầu lại, đối diện với khuôn mặt lạnh tanh của Ninh Thuần Chân Nhân: “Kim Trưởng lão cương trực công chính, tu đạo chí cương chí chính. Ông ta có một môn chân ngôn chú, kẻ đạo tâm không đủ kiên định ắt sẽ bị ảnh hưởng.”

Giang Ngư thấy sắc mặt thiếu nữ áo tím hoảng hốt, căn bản không chú ý đến bọn họ thì nhỏ giọng hỏi: “Mới vừa rồi ta cũng bị ảnh hưởng, nói lên đạo tâm của ta không đủ kiên định à?”

Thật ra nàng không quá để ý cái này, trên thực tế rốt cuộc đạo tâm là cái gì, Giang Ngư cũng không biết quá rõ.

Ninh Thuần Chân Nhân: “...”

Cơ Linh Tuyết nhìn thoáng qua bên này.

“Người trẻ tuổi, vẫn nên khiêm tốn thì tốt hơn.” Ninh Thuần Chân Nhân hừ lạnh một tiếng, khoanh tay không nói.

Mà thiếu nữ áo tím đã bắt đầu khai ra:

“Ta nghe nói có người ám toán Tam tỷ của ta nên vô cùng tức giận, muốn mang hai vị sư phụ đi dạy cho nàng ta một bài học.”

“Mẫu hậu ta nói Tam tỷ là thiên tài trăm năm khó gặp, loại người dám có gan thương tổn tỷ ấy, sao Thái Thanh còn dám giữ lại mạng sống cho nàng ta?”

“Ta đã hỏi thăm rõ ràng Kim Đan của nàng ta đã bị phế. Đến lúc đó để Trình sư và Vân sư để lại chút vết thương ngầm ở trên người nàng ta. Không bao lâu sau, người sẽ thần không biết quỷ không hay mà chết đi. Một đệ tử tu vi bị phế cũng sẽ không có ai để ý.”

Kim Trưởng lão nói: “Nàng phạm sai, nàng đã trả giá. Các ngươi không oán không thù. Vì sao ngươi muốn tính mạng của nàng?”

CÁ MẶN TU TIÊN SIÊU VUI SƯỚNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ