Chương 25

360 28 0
                                    

Độ kiếp?

Giang Ngư lại nhìn lên trời, ánh trăng đã bị mây đen nặng nề che lại, mây sét dày nặng quay cuồng kích động, ngẫu nhiên có thể thấy được tia sét màu tím ánh lên trong đó.

Không khí hít vào trong phổi trở nên loãng đến trầm trọng. Sắc mặt Giang Ngư trắng bệch, mãi đến khi vào trong viện của Cơ Trường Linh, mới dễ chịu hơn một chút.

Nàng nhìn quanh người, trừ Cơ Trường Linh ra, những người khác không biết đã đi đâu.

Nàng ôm mèo đen dường như bị dọa sợ, sau khi bình tĩnh câu đầu tiên lại là hỏi linh điền của mình thế nào.

Tiểu Hắc vốn nhìn thấy sấm sét, trốn vào tiểu lâu của Giang Ngư. Giang Ngư thu tiểu lâu vào túi trữ vật, Tiểu Hắc lập tức rơi ra, bị nàng ôm vào trong ngực.

Cơ Trường Linh không ngờ lúc này điều đầu tiên nàng nghĩ đến thế mà lại là linh thảo. Chàng nói cho nàng: "Tuế Văn Trưởng lão sẽ chọn một chỗ an toàn độ kiếp, linh thảo của muội sẽ không có việc gì."

Cơ sư huynh ở trong lòng Giang Ngư là cực đáng tin cậy, nghe chàng nói như vậy, nàng yên tâm.

Nàng lại nghĩ tới những đệ tử khác của Linh Thảo Viên: "Sấm sét kia mới lộ một chút khí tức, ta đã chịu không nổi. Phần lớn đệ tử Linh Thảo Viên đều chỉ có tu vi Luyện Khí, ta lo..."

Cơ Trường Linh rất có kiên nhẫn, tiếp tục trấn an nàng: "Các Trưởng lão đã đi bày ra kết giới bảo vệ trước. Tông môn rất nhanh sẽ phái người đi dàn xếp cho bọn họ."

Thế Giang Ngư mới biết vì sao các cao thủ đều không thấy.

Nàng nhìn về phía Cơ sư huynh: "Sư huynh không cần đi à?"

Cơ Trường Linh nói: "Ta phụ trách bảo vệ muội."

Giang Ngư khẽ hít vào một hơi, thầm nói nếu không phải Cơ sư huynh có một khuôn mặt đoạn tình tuyệt dục thì nói ra loại lời này, quá dễ để người ta nghĩ miên man.

Giang Ngư chưa bao giờ thấy cảnh này đúng là hơi hoảng. Lúc này, bên cạnh có người để nói chuyện, thật sự sẽ làm nàng an tâm không ít.

Nàng quay đầu nhìn một vòng, cuối cùng phát hiện không đúng: "Đan Lân đâu?"

Cơ Trường Linh ý bảo nàng không cần lo lắng: "Con bé có chút việc, không ở nơi này."

Sắc trời tối đen, ngày thường lúc này, Giang Ngư đã chuẩn bị ngủ.

Nhưng bây giờ nàng còn chưa buồn ngủ, đứng ở trong viện hơi căng thẳng nhìn về phía Tuế Văn Trưởng lão rời đi.

"Cơ sư huynh, độ kiếp sẽ có nguy hiểm à?"

"Ừ."

"Vậy." Giang Ngư nhỏ giọng hỏi: "Tuế Văn Trưởng lão sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?"

Cơ Trường Linh im lặng một lát, mới nói: "Ta không biết."

Chàng hiển nhiên không biết nói dối, cũng không biết khuấy động bầu không khí.

Một lát sau, giọng Giang Ngư lại nhỏ hơn một chút: "Nhỡ đâu, ta nói là nhỡ đâu, độ kiếp thất bại thì sẽ thế nào?"

CÁ MẶN TU TIÊN SIÊU VUI SƯỚNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ