Chương 135

89 6 0
                                    

Không đợi Giang Ngư và Cơ Trường Linh có hành động, Tam tiểu thư ở Giang phủ bỗng nhiên mắc bệnh lạ.

Sốt cao bất ngờ xảy ra làm nàng ta hôn mê bất tỉnh.

“Người” Giang phủ, lúc không có việc gì, như là con rối bị sắp đặt mệnh lệnh cố định, mỗi ngày tiến hành tái diễn hành vi. Nhưng một khi đã xảy ra tình huống ngoài ý muốn, năng lực hành động của bọn họ vẫn rất mạnh.

Tam tiểu thư được cưng chiều nhất sinh bệnh, Đỗ phu nhân mời đại phu tốt nhất thành Kính Hoa đến trước.

Nhưng đại phu không nhìn ra bất kỳ tật xấu gì, sắc thuốc cũng không làm hết sốt được. Giang Tử Nghi chợt bừng tỉnh, cả người đổ mồ hôi, khuôn mặt hoảng sợ. Tiếp đó không bao lâu, nàng ta lại lần nữa lâm vào hôn mê.

Thuốc hạ sốt và an thần đều không dùng được, đại phu có tiếng ở toàn bộ thành Kính Hoa đều đến một lần, vẫn không hề đỡ hơn.

Tiếp đó, Giang phủ bắt đầu tin tưởng nàng ta đụng phải tà, mời một vài giang hồ thuật sĩ đến làm phép.

Mới mấy ngày, Giang Tử Nghi đã nhanh chóng gầy ốm.

Đã nhiều ngày qua, linh lực của Giang Ngư cũng khôi phục không ít. Nàng tập trung nhìn về phía Giang Tử Nghi, quả nhiên thấy trên đỉnh đầu nàng ta quấn quanh nhè nhẹ từng đợt sương mù màu đen.

Nghĩ đến thứ đồ kia, chính là ngọn nguồn căn bệnh hiện giờ của nàng ta.

Đối với một người, mặc kệ là trong ảo cảnh hay là ngoài ảo cảnh đều muốn tính mạng của mình, Giang Ngư tất nhiên không có khả năng lương thiện mà hỗ trợ cho nàng ta.

Nàng chỉ không hiểu rõ ràng Cơ Tử Nghi đưa nàng vào trong ảo cảnh này. Vì sao nàng ta lại tự thương tổn chính mình?

Thấy sắc mặt nàng khác lạ, thiếu niên Cơ Trường Linh bên cạnh nàng hỏi làm sao vậy.

Giang Ngư nói với chàng: “Là có người muốn hại người, nhưng không biết thế nào mà nàng ta lại tự hại mình rồi.”

Cơ Trường Linh là người nhạy bén cỡ nào, nghe vậy lập tức nhìn thoáng qua phòng của Giang Tử Nghi: “Nàng ta xứng đáng.”

Giang Ngư cong đôi mắt: “Muội cũng cho rằng như vậy.”

Dường như từ khi Giang Tử Nghi đưa nàng ra phủ muốn tính mạng của nàng, tất cả đều đã thay đổi.

Mấy ngày sau đó, Giang Ngư đều cực kỳ cảnh giác, lo lắng ảo cảnh này và kẻ đứng phía sau còn ẩn giấu chuẩn bị gì.

… Nhưng không có gì cả.

Nàng đợi cho linh lực tích góp đến trình độ nào đó ở bên trong ảo cảnh, tự nhiên mà ý thức được, mình có thể rời khỏi nơi này.

“Cơ tiểu lang quân.” Nàng nghiêng đầu, gọi người bên cạnh một tiếng.

Thiếu niên Cơ Trường Linh nghi hoặc nhìn nàng, thấy người trước mặt mi mắt cong cong, bỡn cợt cười với mình: “Muội vẫn luôn có một câu không hỏi, có phải huynh thích muội không?”

Thiếu niên áo trắng cứng đờ người, ngơ ngẩn nhìn nàng. Giang Ngư tinh mắt nhìn thấy, trên khuôn mặt như bạch ngọc của chàng từng chút từng chút dâng lên một tầng đỏ ửng nhàn nhạt.

CÁ MẶN TU TIÊN SIÊU VUI SƯỚNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ