Chương 82

103 7 0
                                    

Lời này thật ra không khách khí, không nghĩ tới ông lão nghe xong vậy mà cười ha ha: “Khô Vinh sư huynh nói không sai, tiểu cô nương nhà ngươi đúng là thú vị hơn người thường nhiều.”

Ông nói xong, vậy mà không chút cố kỵ nào, dứt khoát ngồi xếp bằng ở trên mặt đất.

“Ta có ghế dựa này, ngài có cần không?” Loại chuyện mình ngồi ở trên sofa, để một ông lão ngồi dưới đất này, Giang Ngư không làm nổi.

Ông lão không cần: “Lão phu thích ngồi dưới đất. Lão phu cũng cả đời giao tiếp với linh thảo. Đất đai này chính là thứ tốt.”

Ông nhìn chằm chằm Giang Ngư: “Tiểu cô nương, ta nghe thấy lời trước đó các ngươi nói. Chỗ ta đúng là có cơ duyên, ngươi có muốn không?”

Phàm là Giang Ngư do dự một giây thôi thì không tôn trọng thái độ cá mặn.

Nàng lập tức tỏ vẻ: “Không muốn!”

Tiền bối thoạt nhìn tính tình thật cổ quái, muốn lấy đồ từ trong tay ông chắc chắn không đơn giản, nàng mới không muốn phí sức.

Nàng nhiệt tình đề cử năm người đang nhổ cỏ: “Mấy vị đồng môn đồng hành với ta đều là đệ tử tốt chăm học khổ tu, ngài có thể suy xét bọn họ xem.”

Ông lão hừ nhẹ, bất mãn: “Thứ của ta, cho bọn họ đều không thích hợp.”

Thấy Giang Ngư vẫn không nói tiếp, ông lặp lại một lần: “Cơ duyên trong tay ta, chính là thứ tốt khó gặp. Ngươi thật sự không suy xét một chút à?”

Thái độ này, làm Giang Ngư cực kỳ cảnh giác.

Dù sao, ở kiếp trước, quần thể không thuận theo không buông tha như vậy, bị quyết đoán từ chối vẫn dán lên, Giang Ngư chỉ thấy ở một loại - marketing.

Mọi người đều biết, marketing là phải kiếm tiền từ trên người khách hàng.

Cho nên, đối phương muốn lấy cái gì từ trên người mình đây?

Giang Ngư lắc đầu đến phi thường quyết đoán: “Không suy xét!”

Ông lão: “...”

Năm người khác vừa nhổ cỏ vừa chú ý bên này: “...”

Hai người không cố ý bày kết giới, ngũ cảm tu sĩ nhạy bén, cuộc nói chuyện của hai người tất nhiên truyền vào trong tai năm người.

Mấy người để lại nước mắt hâm mộ: Đây là khác biệt à? Bọn họ ở chỗ này cực khổ nhổ cỏ, tiền bối lại cố tình coi trọng Ngư sư tỷ.

Đáng giận nhất chính là cơ duyên đưa tới cửa, Ngư sư muội còn không muốn!

Thấy thái độ Giang Ngư kiên quyết như vậy, ông lão cũng trầm mặt, tất nhiên không vui.

Ông nhìn chằm chằm Giang Ngư, sắc mặt nghiêm túc, khí thế quanh thân uy nghi như núi cao, nhìn dáng vẻ như bị Giang Ngư từ chối năm lần bảy lượt mà giận.

Ông nặng nề nói: “Ngươi...”

Tạ Nguyên đang nhổ cỏ lập tức nhảy dựng lên rút kiếm, Ngư sư muội chính là người của Tiểu Đan Phong bọn họ, thân là sư huynh há có thể trơ mắt nhìn nàng bị bắt nạt. Trưởng lão bổn môn (không quen biết) cũng không được!

CÁ MẶN TU TIÊN SIÊU VUI SƯỚNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ