Xa cách mấy tháng, Linh Thảo Viên vẫn là dáng vẻ lúc trước.
Lúc mấy người Giang Ngư trở về, Ninh Thuần Trưởng lão lại đây một chuyến, nhìn thấy Giang Ngư, rất kinh dị: “Mới mấy tháng không gặp, tu vi của ngươi đã đến Kim Đan hậu kỳ?”
Nhưng ông ta nhớ đến Giang Ngư đi tham gia đại bỉ tiên môn. Xưa nay bên trong đại bỉ tiên môn, đệ tử được đột phá không phải số ít. Sau khi ông ta hỏi câu đó thì cũng không tiếp tục hỏi sâu nữa.
Tiễn Ninh Thuần Trưởng lão đi, Giang Ngư hít một hơi thật sâu, lộ ra sắc mặt thỏa mãn: “Quả nhiên, Linh Thảo Viên là nơi mà mình yêu nhất.”
Chỗ ở của người tu tiên, cho dù rời đi đã mấy tháng, cũng sẽ không bị bụi bặm huống chi có nhóm con rối ở chỗ này xử lý, tiểu lâu vẫn sáng sủa sạch sẽ, không dính bụi trần.
Đúng là bớt đi rất nhiều phiền toái.
Sau khi Cơ Trường Linh trở về thì lập tức đi chủ phong.
Giang Ngư vui sướng đi thăm linh điền của mình.
Rời đi lâu như vậy, mặc dù nơi này ngầm chôn linh mạch, linh khí đều đầy đủ như dược điền ở Dược Phong. Mấy ngàn mảnh linh điền này, Ninh Thuần Trưởng lão cũng không tự tiện trồng hộ nàng cái gì, e sợ nhiễu loạn kế hoạch gieo trồng của Giang Ngư.
Giang Ngư lấy hạt giống của mình từ túi trữ vật ra, phần phật một hơi gieo hết.
Hiện giờ, lực khống chế của nàng với linh lực đã không phải như khi mới tới. Làm linh vũ cũng thuận buồm xuôi gió gần như không cần tiêu hao linh lực.
Chỉ thấy trên không trung linh điền có một con phượng hoàng rực rỡ lung linh và một con hạc trắng thuần như tuyết truy đuổi chơi đùa ở trên bầu trời, vô số linh khí từ trên người chúng nó rơi xuống, hóa thành linh vũ rơi vào bên trong linh điền.
Hạ linh vũ xong, Giang Ngư đi Linh Thú Phong.
Đi gặp Ngân Thụ Trưởng lão một lần, cũng là một trong những nguyên nhân nàng vội vã về Linh Thảo Viên.
Ngân Thụ Trưởng lão là người duy nhất liếc mắt một cái đã nhìn thấu lai lịch chân chính của nàng. Giang Ngư nghĩ có lẽ bà sẽ có hiểu biết với thân phận của hạt đậu xanh nhỏ.
Ngân Thụ Trưởng lão như biết nàng đến. Lúc Giang Ngư đến, đã nhìn thấy Ngân Thụ Trưởng lão ngồi ở dưới tàng cây, trên bàn đá trước mặt bày hai ly trà nóng hôi hổi.
“Ngồi đi.” Ngân Thụ Trưởng lão ôn hòa nhìn nàng.
Giang Ngư vốn muốn nói lại dừng lại, đi đến đối diện với bà, ngồi xếp bằng xuống.
Nhìn đôi mắt tĩnh lặng của Ngân Thụ Trưởng lão, suy nghĩ hơi loạn của nàng cũng dần dần yên lặng.
“Nếm thử trà mà ta ngâm đi.” Ngân Thụ Trưởng lão giơ tay, mời.
Giang Ngư bưng lên ly trà thần bí kia, uống một ngụm.
“Thơm quá.” Nàng khen.
Trong mắt Ngân Thụ Trưởng lão đầy ý cười, hỏi nàng: “Chỉ cảm thấy rất thơm à?”
BẠN ĐANG ĐỌC
CÁ MẶN TU TIÊN SIÊU VUI SƯỚNG
Ficción GeneralGiang Ngư mang huyết mạch Thần Nông xuyên vào một cuốn sách tên "Tầm Tiên", làm người qua đường pháo hôi suất diễn không vượt quá một chương. Tình tiết trong truyện: Trong đại bỉ (*) ở tông môn, đệ tử nội môn Giang Ngư ghen ghét nữ chính Cơ Linh Tuy...