Đi thành trì của phàm nhân?
Giang Ngư động lòng.
Trước đó nàng đã từng nghĩ, chờ có thời gian thì phải ra bên ngoài nhìn xem.
Nàng cảm thấy rất hứng thú lôi kéo Chử Linh Hương dò hỏi thành trì phàm nhân gần nhất cách nơi này bao xa, có dáng vẻ thế nào.
Chử Linh Hương rất ít nhìn thấy dáng vẻ hoạt bát như vậy của sư tỷ, mỉm cười trả lời nàng từng thứ một.
Thấy dáng vẻ cực kỳ động lòng của nàng, Chử Linh Hương vốn định sáng sớm ngày mai ra cửa bèn kiến nghị với Giang Ngư: “Hay là hôm nay chúng ta đi, ở bên ngoài một đêm, ngày mai về?”
Giang Ngư do dự một lát, cảm thấy có thể.
Nếu ra cửa thì nàng không nỡ bỏ nhất là linh điền của mình.
Nếu đặt vào lúc trước, có lẽ nàng không có cách nào cả, chỉ có thể dừng linh vũ một ngày, hoặc là xem có thể nhờ người hỗ trợ chăm sóc hộ mình không.
Nhưng bây giờ không cần phiền não về điều này nữa.
Giang Ngư nén mấy quả cầu linh lực đặt ở linh điền. Chờ đến thời gian cố định, lại cho nổ linh lực, cũng có thể bắt chước ra hiệu quả của linh vũ.
Giải quyết vấn đề linh điền, nàng hỏi Tiểu Hắc có muốn đi cùng mình không.
Tiểu Hắc đang mải mê với đồ chơi mới của mình, tỏ vẻ từ chối.
Chử Linh Hương còn nhớ rõ bé mèo đen mình mang về, cười nói: “Tiểu Hắc vốn là bọn muội đưa về từ thành trì của phàm nhân nên chắc nó không có hứng thú với bên đó.”
Giang Ngư đành phải chuẩn bị linh thảo và cá đủ cho Tiểu Hắc ăn hai ngày.
Lúc chuẩn bị đi, nàng nhớ tới cái gì, tìm khối tấm ván gỗ, ở phía trên viết một hàng chữ: Chủ nhân không ở nhà, ra cửa du ngoạn rồi. Còn vẽ hai đóa hoa nhỏ ở phía sau.
Sau đó treo lên trên hàng rào tre.
Chử Linh Hương vui vẻ: “Sư tỷ, chẳng lẽ ngày thường còn có người đến chỗ này của tỷ bái phỏng à?”
Giang Ngư nghiêm trang nói: “Thật ra là không có, nhưng nghi thức thì không thể thiếu.”
Làm gì có trò chơi làm ruộng nào mà trong phòng thiếu một tấm biển như này chứ?
Giang Ngư rung lục lạc, không bao lâu sau ưng xám vỗ cánh đậu xuống rồi cất cánh chở hai người.
Trước khi đi, Giang Ngư quay đầu lại, nhìn sân ẩn ở xa xa trong rừng rậm. Đã nhiều ngày nay, hình như mấy người Tuế Văn Trưởng lão đều không ở đây.
Lại nhìn Chử Linh Hương đang tò mò đánh giá phong cảnh Linh Thảo Viên như căn bản không thấy được những cái sân kia.
Có lẽ là mấy người Tuế Văn Trưởng lão bày kết giới rồi.
Lúc Giang Ngư rời Linh Thảo Viên, Tuế Văn Trưởng lão đang nói chuyện với một ông lão râu bạc hơi nhíu mi.
Lấy cảnh giới bây giờ của ông, chỉ cần ông muốn thì phạm vi toàn bộ Thái Thanh Tiên Tông, cho dù động tĩnh của một nhành cây một ngọn cỏ đều không thể giấu được ông.
BẠN ĐANG ĐỌC
CÁ MẶN TU TIÊN SIÊU VUI SƯỚNG
Ficción GeneralGiang Ngư mang huyết mạch Thần Nông xuyên vào một cuốn sách tên "Tầm Tiên", làm người qua đường pháo hôi suất diễn không vượt quá một chương. Tình tiết trong truyện: Trong đại bỉ (*) ở tông môn, đệ tử nội môn Giang Ngư ghen ghét nữ chính Cơ Linh Tuy...