Giang Ngư mặc lại áo choàng, cảm thấy có chỗ khác lạ. Nàng dùng linh lực trong người biến ảo ra một chiếc gương, kinh ngạc phát hiện, mình đã hoàn toàn thay đổi dáng vẻ ở trong gương.
Nàng cảm thấy mới lạ, vẫy vẫy tay với cái gương, lại xoay một vòng rồi thò lại gần xem mặt mình. Rõ ràng là nàng, lại là một khuôn mặt khác hẳn nhưng cực kỳ chân thật.
Ninh Thuần Chân Nhân nhẫn nhịn, thấy Giang Ngư sắp chơi đến nơi rồi, không nhịn được cắt ngang nàng: “Được rồi, muốn xem thì về lại xem.”
Giang Ngư lập tức được đà lấn tới: “Cái áo choàng này tặng cho ta à? Cảm ơn Trưởng lão, Trưởng lão thật hào phóng!” Nàng thiếu chút nữa trơn miệng, nói tiếp một câu “Chúc Trưởng lão sống lâu trăm tuổi” ở phía sau.
Ninh Thuần Chân Nhân: “...”
Cũng không biết vì sao, áo choàng này vốn muốn tặng cho nàng, nhưng lúc này ông ta lại cảm thấy không dễ chịu.
Ông ta suy nghĩ lúc lâu, tổng kết lại là không nên nói chuyện với Giang Ngư.
Vì thế ông ta lạnh lùng nói: “Nếu cảm ơn ta thật thì câm miệng vào đi!”
Giang Ngư được chỗ tốt rất dễ nói chuyện, không nói lời nào thì không nói lời nào thôi.
Nàng đi theo phía sau Ninh Thuần Chân Nhân, đi chậm rì rì. Trên đường ngẫu nhiên gặp được một vài đệ tử Thái Thanh, đều là nam nữ trẻ giá trị nhan sắc khí chất đồng đều, thật sự là cực kỳ đẹp mắt.
Những đệ tử này thấy Giang Ngư ăn mặc không giống bình thường, khoác một chiếc áo choàng che khuất nửa khuôn mặt, thỉnh thoảng sẽ truyền đến ánh mắt kinh ngạc. Nhưng mà có nhiều tu sĩ tính cách cổ quái, ban ngày ban mặt khoác áo choàng cũng không quá hiếm lạ.
Không bao lâu, Giang Ngư đã đi theo Ninh Thuần Chân Nhân đến nơi.
Giang Ngư rất kinh ngạc, bởi vì địa phương này, nàng đã từng đến. Chỗ nhiệm vụ ngoại môn, nàng từng tới nơi này dùng linh thảo đổi linh châu.
Trước kia nàng từng quan sát, nơi trao đổi linh thảo ở nơi đây quạnh quẽ hơn một số nơi giao nộp nhiệm vụ khác nhiều.
Nhưng lần này lại khác.
Người phụ trách đổi linh thảo vẫn là vị quản sự trước đó. Nhưng hôm nay ông ấy vô cùng bận rộn. Chỗ trao đổi linh thảo hôm nay có một hàng dài người đang xếp hàng.
Thậm chí còn có người bắt đầu tranh chấp:
“Tần Thăng, không phải ngươi ở Khí Phong à? Mua linh thảo có ích lợi gì?”
“Ai mà không biết hiệu quả đám linh thảo mới nhập này tốt. Ta luyện khí mệt mỏi, ăn hai cây Hồi Xuân Thảo vào, hiệu quả cũng không kém ăn một viên Hồi Xuân Đan bao nhiêu. Rất tiện đấy.”
“Dược Phong các ngươi còn thiếu linh thảo cấp thấp à? Toàn tông môn phần lớn linh thảo mỗi tháng đều cung cấp cho các ngươi. Sao còn đến đây cướp với các phong khác chứ?”
“Số định mức ở Dược Phong đã sớm bị cướp sạch rồi. Những sư huynh sư tỷ nội môn kia như sói như hổ ấy. Ta đi chậm, linh thảo đều bị cướp sạch rồi.”
BẠN ĐANG ĐỌC
CÁ MẶN TU TIÊN SIÊU VUI SƯỚNG
General FictionGiang Ngư mang huyết mạch Thần Nông xuyên vào một cuốn sách tên "Tầm Tiên", làm người qua đường pháo hôi suất diễn không vượt quá một chương. Tình tiết trong truyện: Trong đại bỉ (*) ở tông môn, đệ tử nội môn Giang Ngư ghen ghét nữ chính Cơ Linh Tuy...