Phù Lệ kinh hãi quay đầu lại, quả nhiên thấy phía sau cách đó không xa, một bóng dáng áo trắng chậm rãi đi đến.
Gương mặt kia, Phù Lệ không có khả năng nhận sai.
Hắn ta nắm chặt quạt xếp, cố gắng cười nói: “Cơ huynh, đã lâu không thấy.”
Người tới không để ý đến hắn ta, mà ngẩng đầu nhìn về phía cô gái ngồi ở trên cây.
“Sư muội.” Chàng gọi, không lời dư thừa.
Giang Ngư đỡ một nhánh cây, cười tủm tỉm nói: “Vẫn giải quyết xong phiền toái trước mắt đi, Cơ sư huynh.”
Nàng nhìn Cơ Trường Linh theo lời dời đi ánh mắt, bàn tay nắm chặt nhánh cây chậm rãi buông ra, lặng yên thở ra một hơi.
Có… có chút căng thẳng.
Phù Lệ thu sự giao lưu qua lại giữa hai người vào đáy mắt, trong lòng âm thầm có so đo.
Hắn ta đã khôi phục bình tĩnh, cười nói: “Cơ huynh, nhiều năm không thấy, huynh thay đổi thật nhiều so với trước đây.”
Cơ Trường Linh liếc hắn ta một cái, chậm rãi nói: “Các hạ là?”
Giang Ngư ngồi ở trên cây vội vàng che miệng lại, phòng ngừa mình cười thành tiếng.
Không hổ là Cơ sư huynh, lời này có tính vũ nhục cực mạnh.
Đối với giao nhân vừa thấy đã biết rất tự cho mình siêu phàm mà nói, đối thủ kình địch, thậm chí đến tên của hắn ta đều không nhớ được, sợ là còn làm hắn ta khó chịu hơn là bị đánh một trận.
Quả nhiên, sắc mặt Phù Lệ hoàn toàn âm trầm: “Cơ Thanh Huyền, ngươi có ý gì?”
Cơ Trường Linh nhíu mày nhìn hắn ta: “Ngươi muốn đánh nhau?”
Chàng nhàn nhạt nói: “Hôm nay không tiện. Nếu ngươi muốn luận bàn với ta, làm theo quy củ đưa bái thiếp lên.”
Phù Lệ cắn răng: “Hay! Hay lắm.”
Giang Ngư vốn còn tưởng rằng có thể nhìn thấy cảnh nghiêm trọng gì, lại thấy người này lưu lại một tiếng hừ lạnh, chớp mắt biến mất tại chỗ.
Giang Ngư: ???
“Hắn ta đánh không lại chủ nhân, nói không nổi, thể diện bên ngoài cũng không có.” Đan Lân biết nàng suy nghĩ gì, giải thích.
Nam nhân mới hai câu đã dọa đối thủ chạy mất, lại lần nữa ngửa đầu nhìn về phía nàng.
Giang Ngư bỗng nhiên cảm thấy ngồi không quá thoải mái, nàng từ trên cây nhảy xuống, nặn ra một nụ cười, chào hỏi Cơ Trường Linh: “Cơ sư huynh... Ừm, Cơ tiền bối.”
Cơ Trường Linh nhìn đỉnh đầu đen nhánh của nàng, thở dài một hơi: “Sư muội sớm biết rồi?”
Giang Ngư vội vàng lắc đầu: “Không có. Chỉ là trong lòng có phán đoán.”
Cơ Trường Linh và Đan Lân ở trước mặt nàng, thực sự không có lòng giấu giếm thân phận, có mấy lần chỉ kém không lộ ngay trước mặt.
Nói xong câu đó, hai người lập tức rơi vào trầm mặc.
Đan Lân muốn nói gì đó, ngẩng đầu nhìn hai người, quyết định vẫn nên ngậm miệng.
BẠN ĐANG ĐỌC
CÁ MẶN TU TIÊN SIÊU VUI SƯỚNG
General FictionGiang Ngư mang huyết mạch Thần Nông xuyên vào một cuốn sách tên "Tầm Tiên", làm người qua đường pháo hôi suất diễn không vượt quá một chương. Tình tiết trong truyện: Trong đại bỉ (*) ở tông môn, đệ tử nội môn Giang Ngư ghen ghét nữ chính Cơ Linh Tuy...