Chương 76

278 12 0
                                    

Cuối cùng Giang Ngư vẫn được nếm Tùng Tuyền Nhưỡng như mong muốn.

Lúc đó nàng và Cơ Trường Linh mang theo Đan Lân và Tiểu Hoa Linh cùng nhau vây quanh bếp lò hâm rượu, bên cạnh là bình hoa bạch ngọc cắm hồng mai mới hái về, hương mai thoang thoảng đan vào với mùi rượu mát lạnh, còn chưa uống đã cảm thấy người say một nửa.

Tuyết bên ngoài lớn hơn, đất trời trắng xoá một mảng không nhìn thấy rõ, gió cũng trở nên mạnh hơn, không ít cây cối đều bị ép đến cong xuống.

Nhưng mà gió tuyết thế nào cũng không xâm nhập vào được tòa tiểu lâu xinh đẹp này.

Cơ Trường Linh rót một chén rượu đã hâm nóng, đưa cho Giang Ngư. Hạc trắng và Tiểu Hoa Linh trông mong nhìn nàng uống, vẻ khát vọng lộ ra ngoài.

Nhưng mà người lớn trong nhà hai đứa đều chỉ cho xem không cho nếm.

Hạc trắng phồng má, một đôi tròng mắt màu vàng kim xoay chuyển, không biết đang đánh chủ ý gì.

Tiểu Hoa Linh lại rất ngoan, Giang Ngư không cho cô bé uống rượu, sờ soạng linh quả cho cô bé, cô bé bèn ôm trái cây chậm rãi gặm.

Cuối cùng, hơn nửa bầu rượu đều vào trong bụng Giang Ngư.

Nàng cảm thấy mình hơi say, chống cằm, híp mắt nhìn Cơ Trường Linh cười: “Cơ sư huynh, huynh thật tốt.”

Cơ Trường Linh biết nàng uống say, không nói chuyện, bỏ hai củ khoai lang vào đống lửa. Lần trước Giang Ngư mua khi đi thành Tín Nguyên, mùa đông sao lại có thể không có khoai lang nướng chứ.

Thấy người ta không để ý đến mình, Giang Ngư ngồi thẳng lên, nghiêm trang nói với chàng: “Cơ sư huynh, ta muốn xin lỗi huynh!”

Thấy Cơ Trường Linh không nhìn mình, nàng nâng cao giọng lặp lại một lần: “Ta muốn xin lỗi huynh!”

Cơ Trường Linh dùng pháp thuật rửa sạch tay, bất đắc dĩ phối hợp với nàng: “Vì sao muốn xin lỗi ta?”

Giang Ngư nghiêm mặt nói: “Ta nói lời không hay, chọc Cơ sư huynh không vui.”

“Ồ?”

Nếu không có đôi má đỏ hây hây, một đôi mắt hạnh tròn xoe long lanh sáng ngời của nàng ở giờ phút này thì nghe giọng điệu vẫn rất bình thường.

Khóe miệng Cơ Trường Linh vô thức nhếch lên ý cười: “Sao muội chọc ta không vui?”

“Hình như huynh không thích nghe ta nói huynh lớn tuổi.”

Giang Ngư nghiêm túc nói: “Ta thật sự không có ý khác. Cơ sư huynh, người tu hành tuổi thọ lâu dài. Huynh mới 500 tuổi, đúng là đang tuổi phong hoa, phong tư động lòng người, phong hoa tuyệt đại…”

Cơ Trường Linh: “...”

Chàng thở dài, ngắt chuỗi từ hình dung càng ngày càng kỳ lạ của nàng: “Ta cũng không lo tuổi của mình.”

“Ồ?” Giang Ngư mờ mịt chớp chớp mắt: “Thế à.”

“Vậy vì sao huynh không vui?”

Cơ Trường Linh phủ nhận: “Ta cũng không có gì không vui.”

“Gạt người.” Cơ Trường Linh phát hiện sư muội uống say hình như càng thêm tích cực, nàng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: “Huynh chắc chắn không vui.”

CÁ MẶN TU TIÊN SIÊU VUI SƯỚNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ