Minh Đại không thể hiểu nổi rốt cuộc hai người kia đang nói cái gì, đáng tiếc hai đệ tử Dược Phong này cũng không có ý nói chân tướng cho nàng ta, tìm cớ trực tiếp rời đi.
Nực cười! Trước đó bọn họ hiểu lầm Ngư Trưởng lão!
Tuy rằng Ngư Trưởng lão rộng rãi cũng không trách bọn họ, nhưng các đệ tử Dược Phong ít nhiều vẫn ngượng ngùng.
Hiện tại, bọn họ đều đang âm thầm hỏi thăm Giang Ngư thích gì, muốn có quan hệ tốt với nàng. Đối với đệ tử Dược Phong mà nói, Ngư Trưởng lão đại biểu cho cái gì chứ? Đó chính là linh thảo cực phẩm đếm không hết! Linh đan cực phẩm đếm không hết!
Tuy rằng đệ tử mấy phong khác cảm thấy nơi này chắc chắn có bí ẩn gì đó mà họ không biết nhưng Dược Phong đã không truy cứu, bọn họ cũng ngượng ngùng túm mãi không buông. Huống hồ đại bỉ tiên môn sắp tới, bọn họ đặt toàn bộ tinh lực lên chuyện này. Chuyện Giang Ngư, cho dù bọn họ cảm thấy hứng thú, vậy cũng phải đợi đại bỉ tiên môn xong rồi mới nói tiếp.
Cuối cùng Giang Ngư cũng thở phào một hơi.
Nàng lập tức để bé rùa đen dẫn đường, đi tìm Hàm Nhu.
Hàm Nhu ở tiểu đảo cách chỗ Giang Ngư có chút xa.
Bé rùa đen ngửa đầu nhìn Giang Ngư: “Ta có thể biến thành nguyên hình, cõng ngươi đi tìm Hàm Nhu đại nhân.”
Nếu Giang Ngư chưa từng thấy hình người của cậu bé, có lẽ còn có thể tiếp thu. Hiện tại, nhìn nhóc con cao chưa tới đùi trước mặt mình, nàng thật sự làm không ra nổi việc này.
Cuối cùng, bé rùa đen tìm một cái thuyền vỏ sò cho Giang Ngư, vỏ sò xanh óng ánh càng giống một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo đẹp đẽ hơn là một chiếc thuyền chở người.
Giang Ngư dùng linh lực vẽ trận pháp đơn giản vào đó, thuyền vỏ sò không nhanh không chậm đi về phía trước. Giang Ngư thuận tiện thưởng thức phong cảnh xung quanh.
Thuyền đi được gần canh giờ, mới đến đảo nhỏ mà Hàm Nhu ở.
Mới vừa chạm xuống đất, Giang Ngư đã ngạc nhiên.
Dưới chân là cát mịn màu vàng kim sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Chờ đến khi chân giẫm lên, Giang Ngư mới phát hiện: Thứ sáng lên kia căn bản không phải là cát mà là trân châu cùng đá quý minh châu các màu tùy ý chôn ở trong cát, lộ ra một chút thân hình lập loè ánh sáng ở dưới ánh mặt trời.
Nàng không kiềm được cúi người duỗi tay vốc một nắm cát. Cát sỏi màu vàng tinh tế chảy qua kẽ tay, còn lại là hai viên trân châu to như ngón tay cái, trắng tinh trong suốt.
Là thật.
Giang Ngư cúi đầu, nhìn trân châu đá quý trộn lẫn với cát đầy đất, có nhận thức hoàn toàn mới với sự “có tiền” của Thái Hư Tiên Tông.
Chủ nhân tùy ý ném, nàng lại không thể tùy ý lấy. Giang Ngư ném trân châu về lại mặt đất, lần nữa đặt chân thì trở nên cẩn thận hơn, cố gắng ít đặt chân lên đá quý một chút.
Quy Thập Bát nho nhỏ để chân trần không có loại băn khoăn này, cậu bé nhảy nhót đi về phía trước, vừa đi vừa gọi: “Hàm Nhu đại nhân, Hàm Nhu đại nhân!”
BẠN ĐANG ĐỌC
CÁ MẶN TU TIÊN SIÊU VUI SƯỚNG
General FictionGiang Ngư mang huyết mạch Thần Nông xuyên vào một cuốn sách tên "Tầm Tiên", làm người qua đường pháo hôi suất diễn không vượt quá một chương. Tình tiết trong truyện: Trong đại bỉ (*) ở tông môn, đệ tử nội môn Giang Ngư ghen ghét nữ chính Cơ Linh Tuy...