Đó là một người tí hon bỏ túi, đại khái chỉ cao đến đầu gối Giang Ngư, ngũ quan tinh xảo, tứ chi tinh xảo, mặc một cái váy nhỏ màu tím, tóc là màu trắng phấn gần sang tím, trên đầu nhú một đóa hoa màu tím mà Giang Ngư rất quen thuộc.
Nửa thân mình cô bé còn giấu trong bụi hoa, chỉ lộ ra cái mặt cỡ một bàn tay, bất an lại chờ mong nhìn Giang Ngư.
Cô bé quá nhỏ, Giang Ngư không kìm được thả nhẹ hơi thở, khẽ hỏi: “Ngươi là ai thế?”
Người tí hon chỉ chỉ một bụi hoa màu tím cách đó không xa.
Giang Ngư nhìn sang, nàng nhớ rõ bụi hoa này. Lúc nàng vừa đến Linh Thảo Viên, học làm linh vũ, bụi hoa này còn chỉ là một gốc cây nho nhỏ, hoa dại không thu hút.
Một ngày nàng rót mười mấy trận linh vũ cho nó, hoa dại trong một đêm lớn lên, trưởng thành tươi tốt thành một bụi lớn.
Sau đó Giang Ngư thấy hoa đẹp, mặc cho nó càng dài càng lớn, gần như chiếm một góc sân, lúc làm linh vũ cũng không quên nó.
Giang Ngư nhìn đóa hoa màu tím tinh xảo mọc trên đỉnh đầu người tí hon, trong đầu nhảy ra một phỏng đoán kỳ diệu: “Ngươi không phải là...”
Cơ Trường Linh theo nàng cùng nhau về, còn chưa đi, lúc này chàng mở miệng khẳng định suy đoán của nàng: “Là một con Tiểu Hoa Linh.”
Chàng dừng một chút lại nói: “Xưa nay chỉ có Hóa Thần Chân Quân mới có thể làm cho cỏ cây hóa linh, thiên phú của sư muội cực cao.”
Nếu là ngày xưa, Giang Ngư nghe câu khen này, có lẽ còn đắc chí một lúc lâu. Nhưng giờ phút này, tâm tư của nàng đều bị cô bé xinh đẹp khả ái trước mắt hấp dẫn rồi.
Nàng ngồi xổm xuống, nhìn người bạn nhỏ này, thử vươn tay với đối phương.
Tiểu Hoa Linh thấy nàng như vậy, vui mừng từ bụi hoa ra, giẫm lên cành hoa bay đến bên cạnh nàng.
Thân là hoa linh được Giang Ngư điểm hóa, cô bé đầy sự ngưỡng mộ và thân cận với Giang Ngư theo bản năng. Nhưng tinh linh cỏ cây trời sinh nhát gan, trước khi chưa xác định thái độ của Giang Ngư, cô bé không dám làm ra bất kỳ hành động lớn mật nào.
Trên người Tiểu Hoa Linh mang theo mùi hoa, còn mang theo một chút hơi nước.
Giang Ngư nhìn thoáng qua trong viện, thấy trên không ít hoa tươi đều dính giọt nước, hỏi: “Vừa rồi, ngươi tự tưới nước cho hoa trong viện?”
“Vâng!” Tiểu Hoa Linh ngoan ngoãn gật đầu, giọng nói tinh tế oán giận: “Con rối không biết tưới nước. Trước kia mỗi ngày nó đều tưới cho ta thật nhiều, làm ta sắp no quá mà hỏng rồi.”
Cho nên sau khi cô bé hóa hình, chuyện thứ nhất là từ chối con rối hỗ trợ, tự mình tưới nước cho mình.
Giang Ngư tưởng tượng ra cảnh một cô bé con cầm theo cái bình tưới to hơn của mình rồi tự tưới nước cho bản thể mình, bị đáng yêu quá trời rồi.
Nàng để Tiểu Hoa Linh đứng trên vai mình, túi linh thú bỗng nhiên chui ra một cái đầu đen, siêu hung dữ “meo” một tiếng với hoa linh.
Giang Ngư còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy trước mắt nhoáng lên, thứ gì đó bay vèo qua trước mặt. Nhìn kỹ lại, Tiểu Hoa Linh đã không thấy, chỉ có thể nhìn thấy bụi hoa run bần bật cách đó không xa.
BẠN ĐANG ĐỌC
CÁ MẶN TU TIÊN SIÊU VUI SƯỚNG
General FictionGiang Ngư mang huyết mạch Thần Nông xuyên vào một cuốn sách tên "Tầm Tiên", làm người qua đường pháo hôi suất diễn không vượt quá một chương. Tình tiết trong truyện: Trong đại bỉ (*) ở tông môn, đệ tử nội môn Giang Ngư ghen ghét nữ chính Cơ Linh Tuy...