Chương 94

242 19 2
                                    

Giang Ngư nhìn dáng vẻ hưng phấn của Chử Linh Hương, thầm nghĩ thật ra muội đã sớm gặp thần tượng của muội rồi. Cũng không biết chờ đến khi Linh Hương nhìn thấy dáng vẻ của Cơ Thanh Huyền, có thể bị kinh hãi không nhỉ.

Chử Linh Hương chia sẻ xong tâm trạng kích động, mới chú ý đến Giang Ngư có vẻ muốn đi ra cửa.

Nàng ấy tò mò hỏi: “Sư tỷ, tỷ muốn đi đâu?”

Giang Ngư nghiêm túc nói: “Tỷ muốn đi xử lý một chuyện lớn của đời người.”

Chử Linh Hương: ?

Nàng ấy hoang mang nhìn Giang Ngư, Giang Ngư lại không chịu nhiều lời, cũng không chịu dẫn nàng ấy theo. Chử Linh Hương đành phải mang theo đầy bụng nghi hoặc rời đi.

Giang Ngư hít sâu một hơi, hơi căng thẳng còn có phần hưng phấn.

Thật ra nàng không biết Cơ Trường Linh đang ở chỗ nào, nhưng điều này không làm khó được nàng.

Đan Lân đã từng cho nàng một tiểu linh khí liên lạc. Đan Lân có thể bằng vào thứ đồ như vậy tìm được nàng, nàng cũng có thể cảm ứng được đối phương.

Người Thái Thanh Tiên Tông nhiều, đơn độc chiếm một tòa đảo nhỏ, chỗ ở của các Trưởng lão tách riêng với đệ tử.

Giang Ngư đi vào chỗ các Trưởng lão ở, quả nhiên đúng như lời Chử Linh Hương, một đường đi tới, gặp rất nhiều đệ tử trẻ tuổi mặc đồng phục môn phái khác nhau, đương nhiên, Thái Thanh cũng có không ít.

Mọi người nhìn thấy nàng, cũng chỉ tùy ý quét mắt một cái, rồi dời ánh mắt đi.

Giang Ngư có thể nghe được đủ loại trò chuyện:

“Còn chưa tìm hiểu ra chỗ ở của Thanh Huyền tiền bối à?”

“Thái Thanh Tông che giấu quá nghiêm, không lộ ra ngoài tí tin tức gì.”

“Hóa Thần Chân Quân thật sự muốn ẩn nấp, sao có thể bị chúng ta tìm được?”

“...”

Giang Ngư cắm đầu đi về phía trước, lúc đi qua một chỗ, một chuỗi chuông hình hoa linh lan màu bạc bên hông bỗng nhiên vang lên.

Âm thanh này trong trẻo dễ nghe, chỉ có nàng có thể nghe được.

Rất nhanh! Một tiếng chuông trong trẻo tương tự từ một hướng khác truyền tới, như đáp lại.

Bước chân Giang Ngư khựng lại, rất nhanh, nàng bình tĩnh tiếp tục đi về phía trước.

Có mấy đệ tử nhìn thấy nàng, cũng chỉ tưởng đệ tử nào đó đi thỉnh giáo trưởng bối sư môn, vẫn chưa quá để ý.

Giang Ngư theo tiếng chuông chỉ dẫn đi đến trước một cửa viện.

Nàng rất xác định người mà mình muốn tìm ở ngay bên trong.

Nàng đang muốn giơ tay gõ cửa, cửa viện kia đã “kẽo kẹt” một tiếng, từ bên trong mở ra.

Mấy người ngồi ở trong viện, kinh ngạc nhìn về phía nàng.

Giang Ngư nhìn lướt qua phát hiện Cơ Trường Linh đang ngồi ở trong viện với mấy người nàng không quen dường như đang nói chính sự.

CÁ MẶN TU TIÊN SIÊU VUI SƯỚNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ