Chương 35

144 9 0
                                    

Từ khi nghe được những lời này, Giang Ngư hơi thất thần.

“Sư tỷ?” Chử Linh Hương duỗi tay quơ quơ ở trước mắt nàng: “Sao lại thất thần thế?”

Giang Ngư lấy lại tinh thần, nói: “Tỷ chỉ suy nghĩ về Thái Thanh Tiên Tông chúng ta.”

Chử Linh Hương ngạc nhiên hỏi: “Nghĩ gì cơ?”

“Chỉ cảm thấy tông môn thật tốt.” Một thế giới tu tiên như này, thật tốt.

Chử Linh Hương tán đồng: “Đó là tất nhiên. Muội coi thân phận đệ tử Thái Thanh của mình là vinh quang đấy.”

Nàng ấy nhìn thấy gì đó, ánh mắt sáng lên, kéo Giang Ngư qua đó.

Phía trước là một quán nhỏ bán đồ chơi làm bằng đường, chủ quán là một phụ nhân khoảng 40, chải búi tóc ngay ngắn, tướng mạo ôn hòa, trước sạp có rất nhiều trẻ con vây quanh.

“Bà chủ, cho hai đồ chơi làm bằng đường. Ta muốn tiên nữ!” Chử Linh Hương cao giọng nói rồi quay đầu nhìn Giang Ngư: “Sư tỷ, tỷ muốn cái nào?”

Giang Ngư nhớ tới bé mèo đen nhà mình: “Có thể làm động vật không?”

“Tất nhiên có thể, khách nhân muốn hình dáng gì?”

“Ta muốn một con mèo.”

Chử Linh Hương chăm chú nhìn phụ nhân nhanh nhẹn làm, trên mặt mang theo hồi ức: “Khi còn nhỏ, ta thích nhất đồ chơi làm bằng đường nhà ngươi.”

Phụ nhân ngẩng đầu nhìn kỹ nàng ấy vài lần, muốn từ trên gương mặt này tìm được dấu vết quen thuộc nhưng lại không có kết quả, chỉ đành cười xin lỗi: “Nhà ta này mở sạp này đã vài đời, rất nhiều người ở thành Tín Nguyên đều ăn đồ chơi làm bằng đường nhà ta mà lớn lên. Theo lý mà nói cô nương đẹp như này, khi còn nhỏ cũng nên là tiên đồng ngọc tuyết linh lung, ta hẳn nên có ấn tượng mới đúng.”

Chử Linh Hương cười phì một tiếng: “Đương nhiên ngươi không nhớ rõ ta rồi. Lúc ta ăn đồ chơi làm bằng đường, có khi ngươi còn chưa sinh ra đấy.”

Phụ nhân “à” một tiếng, lại cẩn thận liếc nhìn hai người một cái rồi mới nói: “Là mắt ta vụng về, không biết hai vị là tiên nhân.”

Chử Linh Hương nhẹ nhàng nói: “Trên mặt chúng ta cũng không khắc hai chữ tiên nhân mà.”

Nàng hoài niệm: “Thủ pháp của ngươi giống như đúc bà chủ trước kia ta gặp.”

Phụ nhân cũng hơi tò mò, dò hỏi: “Tiên nhân còn nhớ rõ bà chủ ấy dáng vẻ thế nào chứ?”

Chử Linh Hương còn nhớ rất rõ ràng: “Khi đó, bà ấy trẻ hơn ngươi một chút, thích dùng vải bông buộc tóc lên, thường mặc một cái váy màu xanh đậm...”

Phụ nhân nghe vậy thì mỉm cười: “Người tiên nhân gặp hẳn là tổ mẫu của tiểu phụ nhân. À, xong rồi.”

Bà ấy đưa một cái đồ chơi làm bằng đường hình tiên nữ mặc nghê thường năm màu đưa cho Chử Linh Hương, nhìn về phía Giang Ngư: “Vị tiên nhân này thì còn cần chờ thêm một lát.”

Giang Ngư vẫn luôn mỉm cười nghe hai người nói chuyện phiếm, nghe vậy trả lời: “Bà chủ cứ từ từ, ta không vội.”

Phụ nhân tay chân lanh lẹ, thấy hai người các nàng hiền lành, cũng bắt chuyện: “Hai vị tiên nhân đến thành Tín Nguyên dự lễ Tuyết Lan à?”

CÁ MẶN TU TIÊN SIÊU VUI SƯỚNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ