Đoạn thời gian đó quả thực là cuộc sống hoàn mỹ nhất trong mộng tưởng của Giang Ngư.
Tham gia đại bỉ tiên môn, nàng vốn chỉ muốn xem Thái Hư Tiên Tông vô cùng giàu có trong truyền thuyết, mở rộng tầm mắt. Về phần bị cuốn vào chuyện Quy Khư, bị bắt tham gia cứu vớt thế giới thì càng không ở bên trong dự kiến của nàng.
Lực hấp dẫn của những việc như có thể nhìn thấy Thiên Đạo trong truyền thuyết, trở thành “anh hùng cứu thế” trong mắt nàng, mãi không bằng một ngàn mảnh linh điền ở Linh Thảo Viên kia.
Trở thành thần minh dĩ nhiên nghe thì rất hấp dẫn, nhưng nếu trở thành thần minh còn phải làm việc mỗi ngày, không thể làm bất kỳ chuyện vui sướng nào. Đừng nói chỉ là tạm thay, cho dù để Giang Ngư thật sự trở thành thần Thập Phương của Thương Lan Giới, nàng cũng không muốn.
Nàng truyền lại suy nghĩ của mình cho Thiên Đạo một cách rõ ràng.
“Nhưng nếu ngươi không làm, tu vi Kim Đan chỉ có tuổi thọ 800 năm.”
Lời này Giang Ngư đã từng nghe vô số lần từ khi mới đến thế giới này.
Một năm trước, nàng chưa từng động lòng bởi điều đó. Hiện giờ, nàng cũng không thay đổi suy nghĩ bởi vì được thấy thế giới càng rộng lớn hơn.
“Theo thời gian sống chân chính thì ta mới sống hơn hai mươi năm thôi.” Nàng nói: “800 năm với một nhân loại mà nói là một đoạn thời gian dài dòng cỡ nào chứ.”
Có lẽ do cuộc sống phàm nhân đời trước đã tạo cơ sở quá vững chắc, cho dù đã trải qua nhiều chuyện như vậy ở Tu Tiên Giới nhưng trong đáy lòng, Giang Ngư vẫn đặt mình vào vị trí của một phàm nhân bình thường.
“Ở đất nước của ta đời trước, vương triều dài nhất trong lịch sử cũng không được đến 800 năm.”
“Vậy đạo lữ của ngươi thì sao? Sau 800 năm, ngươi định vứt bỏ hắn mà đi à?”
Thiên Đạo hiển nhiên đã chú ý đến Giang Ngư không chỉ ngày một ngày hai, cực kỳ hiểu biết nàng, cũng vô cùng hiểu nhân tính. Thiên Đạo vừa mở miệng đã chỉ ra điểm quan trọng nhất.
Nhưng vào lúc Giang Ngư đưa ra sự lựa chọn, đã nghĩ tới Cơ Trường Linh. Lúc trước nàng do dự, phần lớn cũng vì chàng.
Nhưng giờ phút này, nàng không trả lời trước, mà hoài nghi nhìn vầng sáng trên bầu trời kia một cái: “Sao ta cảm thấy như ngài đang cố ý hướng dẫn ta làm ra lựa chọn thứ hai?”
“Ta chỉ trình bày sự thật.”
Lần này, Giang Ngư im lặng thật lâu.
Thiên Đạo cũng không thúc giục. Với tồn tại như Thiên Đạo, thời gian là thứ không có ý nghĩa nhất.
Lúc lâu sau, Giang Ngư nói với giọng rất nhẹ nhưng rất kiên định: “Ta vẫn chọn phương án hai.”
Nàng không muốn vì cái gọi là tuổi thọ dài lâu mà từ bỏ cuộc sống nhiệt tình yêu thương và tự do của mình, đồng dạng cũng sẽ không từ bỏ vì tình yêu.
Thiên Đạo dường như tán thành lựa chọn của nàng.
Qua một thời gian sau, Giang Ngư phát hiện chạc cây nhỏ trong đan điền đại khái đã hấp thu đủ nhiều năng lượng, bắt đầu cao lên cũng mọc ra càng nhiều cành lá.
BẠN ĐANG ĐỌC
CÁ MẶN TU TIÊN SIÊU VUI SƯỚNG
Fiction généraleGiang Ngư mang huyết mạch Thần Nông xuyên vào một cuốn sách tên "Tầm Tiên", làm người qua đường pháo hôi suất diễn không vượt quá một chương. Tình tiết trong truyện: Trong đại bỉ (*) ở tông môn, đệ tử nội môn Giang Ngư ghen ghét nữ chính Cơ Linh Tuy...