Chương 57

272 19 0
                                    

Giang Ngư tự phiên dịch ý của hai người là: Ngươi ở lại tăng ca, chúng ta sẽ cho phí tăng ca phong phú.

Thái Thanh Tông nói có phí tăng ca phong phú, vậy chắc chắn sẽ có.

Nếu đặt ở đời trước, Giang Ngư rất vui. Nhưng hiện tại nàng có nhà có đất có thú cưng, còn có tiền.

Tăng ca làm gì chứ?

Nàng uyển chuyển bày tỏ: “Thật ra ta không có bản lĩnh gì, có lẽ không thể giúp được gì đâu.”

Hằng Ngọc nhìn nàng một cái, nghiêm túc nói: “Không cần tự coi nhẹ mình.”

Hằng Tiến tán đồng: “Có thể được Liên Khuyết sư bá và Cơ sư huynh nhìn với con mắt khác thường, ngươi tất nhiên có chỗ hơn người.”

Giang Ngư: “...”

Nàng thở dài một hơi ở trong lòng, hỏi: “Ta cần phải ở lại à?”

Được ánh mắt khẳng định của hai người.

“Vậy được rồi.” Giang Ngư nhanh chóng xây dựng tốt tâm lý cho mình, lên tinh thần nói: “Trợ cấp là cái gì?”

Nếu đã phải tăng ca, vậy đương nhiên phải hỏi tiền lương rồi.

Hai huynh muội Hằng thị ngây ra mắt thường cũng có thể thấy, rất hiển nhiên chưa thấy người trực tiếp hỏi luôn như Giang Ngư. Nhưng bọn họ cũng thật sự báo ra thù lao nhiệm vụ mà lần này Chấp Pháp Đường đến chấp hành ở huyện Trường Lưu.

Rồi sau đó Hằng Ngọc nói: “Ngươi và Cơ sư huynh hỗ trợ thêm vào, trên cơ sở này càng cộng thêm hai phần.”

Cơ Trường Linh đứng ở một bên nhìn đôi mắt Giang sư muội dần sáng lên.

Chàng buồn cười: “Sư muội, cảm thấy đủ chưa? Không đủ thì phần này của ta cũng đưa cho muội.”

Cảm giác không tình nguyện ở trong lòng Giang Ngư, dưới thù lao phong phú, đã từ tám phần giảm còn ba phần.

Nghe vậy, nàng cười tủm tỉm mà nói: “Đủ rồi! Đủ rồi! Sư huynh vẫn giữ lại cho mình đi. Huynh rải tiền lung tung như vậy, cẩn thận Đan Lân không có tiền ăn cơm.”

Nhưng nàng ngẫm lại thì cảm thấy như vậy cũng không tồi, nhìn về phía hạc trắng: “Đan Lân, nếu sư huynh thật sự không có tiền nuôi ngươi thì ngươi đến nhà ta nhé.”

*

Tiễn Chử Linh Hương và Nghiêm Phong đi, đám người Trương lão gia kia bị người Chấp Pháp Đường trông coi, Giang Ngư tạm thời không có việc gì, đi Dư gia một chuyến.

Dư Túc khôi phục cực nhanh, đã có thể để người ta dìu đi đường.

Vị lão cô nãi nãi của Dư gia vẫn còn đợi ở Dư gia. Giang Ngư vừa xuất hiện, bà ấy để người đỡ run rẩy lại đây, cũng không nói lời nào, chỉ dùng ánh mắt tha thiết nhìn chằm chằm Giang Ngư.

Loại ánh mắt này, Giang Ngư không có cách nào chống đỡ nổi, đó là ánh mắt của người con nhớ mẹ.

“Ta xin lỗi! Trước đó ta bị thương nên không nhớ rõ rất nhiều chuyện quá khứ.” Giang Ngư rót một chén trà cho lão thái thái, đưa cho bà: “Nhưng sư muội ta từng kể cho ta vài chuyện lúc nhỏ của mẫu thân ngươi. Nếu ngươi muốn nghe, ta sẽ kể lại cho ngươi.”

CÁ MẶN TU TIÊN SIÊU VUI SƯỚNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ