Chương 71

108 8 0
                                    

Hai con Văn Thú kết bạn với sói đen đi đến.

Ở đằng xa, Giang Ngư đã “nhìn thấy” hai con thỏ tự mang nguồn sáng, bên cạnh đi theo một con sói đen cực kỳ uy vũ.

Con thỏ và sói, phối hợp cực kỳ mới mẻ.

Giang Ngư nghĩ có lẽ chỉ ở thế giới Tu Tiên mới có thể nhìn thấy tổ hợp như này nhỉ.

Hàn Lộ đã hoan hô chạy tới, rất nhanh dẫn các bạn lại đây.

Ba con linh thú nhìn phòng ở của Hàn Lộ, quả nhiên kinh ngạc cảm thán hâm mộ không thôi.

Hàn Lộ vui vẻ nói: “Là Ngư Ngư nghĩ ra đó, sau đó Đan Lân, Tiểu Tử, còn có Tiểu Hắc và Cơ tiền bối ở cách vách, cùng nhau hỗ trợ xây thành.”

Nàng bắt đầu lải nhải giới thiệu những người này phân biệt là ai, lại giới thiệu đám người Giang Ngư với các bạn.

Bạn của Hàn Lộ không cởi mở như nó, hai con Văn Thú khác khá ngượng ngùng, sói đen cũng rất kiệm lời. Sau khi bọn họ chào hỏi Giang Ngư, phần lớn thời gian, là Hàn Lộ lẩm nhẩm lầm bầm nói chuyện.

Giang Ngư săn sóc trở lại tiểu lâu, không đi quấy rầy Hàn Lộ và các bạn nó gặp nhau.

Chờ đến khi Giang Ngư mang theo nhóm linh thú rời đi, Tiểu Văn Thú mới nhỏ giọng nói: “Nàng có vẻ rất tốt.”

Linh thú nhìn con người, chưa bao giờ nhìn vẻ ngoài, dù sao thì ngoại hình nhân loại ở trong mắt bọn họ, phân chia xấu đẹp cũng quá lớn. Bọn họ càng dựa vào hơi thở phân biệt người khác nhau hơn.

Cho nên, Giang Ngư giao tiếp với linh thảo hàng năm, linh lực tu sĩ thuần tịnh lại tràn ngập sức sống, luôn được nhóm linh thú yêu thích nhiều hơn.

“Đó là đương nhiên.” Hàn Lộ cực kỳ tán đồng lời nó nói: “Ngư Ngư là nhân loại mà ta thích nhất.”

Nàng bày linh thảo, thịt nướng và trà quả ở trên cỏ, chia sẻ với các bạn.

“Linh thảo này ăn ngon thật nha.” Tiểu Văn Thú ngạc nhiên mở to hai mắt: “Trước nay ta không nghĩ tới, linh thảo có thể ăn ngon như vậy.”

Hàn Lộ cười tủm tỉm nói: “Cảm thấy ăn ngon thì ngươi ăn nhiều một chút.”

Sói đen cũng không nói nhiều lắm trước mặt nhóm bạn tốt, chỉ toàn tâm toàn ý ăn thịt nướng.

Mà lúc này, một vị khách khác bước vào Linh Thảo Viên, Cơ Trường Linh đang minh tưởng lập tức ngẩng đầu lên, thân hình tức khắc biến mất tại chỗ.

Ngân Thụ Trưởng lão mỉm cười nhìn vãn bối xuất hiện ở trước mặt: “Cảm giác của ngươi vẫn nhạy bén như vậy.”

“Sao người lại đến?”

Ngân Thụ Trưởng lão nói cho chàng: “Linh Thú Phong chúng ta có đứa bé an gia ở Linh Thảo Viên, nó mời ta đến nhà mới của nó xem một cái.”

Cơ Trường Linh nhớ tới con thỏ kia.

Chàng nhỏ giọng nói: “Ta đi cùng người qua?”

Ngân Thụ Trưởng lão lắc đầu từ chối.

Bà cảm nhận được sức sống dư thừa ở Linh Thảo Viên, cảm khái: “Tiểu cô nương tên Giang Ngư kia, thật là một người ghê gớm.”

CÁ MẶN TU TIÊN SIÊU VUI SƯỚNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ