Mẹ cô không áp đặt nặng nề việc học lên người cô vì bà biết cô chăm chỉ, siêng năng học tập không bao giờ lơ là học hành. Chỉ là bà thấy cô suốt ngày ở nhà, bạn bè cũng không có nhiều lại còn ít nói không như con nhà người ta năng nổ, hoạt bát.
Mẹ cho rằng Khuê nhút nhát, rụt rè vì thế đi đến đâu bà cũng rất ngại ai đó nói con mình như vậy. Học có giỏi đến mấy nếu kém giao tiếp thì khó có thể thành công, mẹ cô đã quan niệm như vậy.
Đã nhiều lần hai mẹ con tranh cãi về vấn đề này, căn bản là Khuê không thích ra ngoài trừ khi đi học ra thì cô toàn ở nhà đọc sách, nghe nhạc.
Khuê không thích ứng được thế giới ồn ào ngoài kia, điều đó khiến cô không thoải mái. Cô thích sống trong thế giới của riêng mình, nơi đó không có hỗn loạn vì chỉ có một mình cô nên rất bình yên.
Khuê đã từng nghe những lời bàn tán của họ dành cho mình. Mỗi lần nghe những lời nói đó khiến Khuê tự ti nhiều, dần dần cô càng sống khép kín hơn. Đã nhiều lần cô muốn sống như cách mẹ muốn nhưng thật khó. Khuê không phải nhút nhát chỉ là cô trầm tính, cô chỉ thật sự cảm thấy thoải mái với người thân của mình mà thôi.
"Mẹ ơi mình đi được chưa?"
Bách là người lên tiếng phá vỡ cuộc trò chuyện không hồi kết của hai mẹ.
"Ờ mình đi thôi."
Đúng như người ta nói, khi đi mua đồ đừng đi cùng mẹ bạn. Đồ bạn chọn và đồ mẹ bạn chọn sao khác lạ quá. Mẹ Nga bắt Bách thay một đống đồ, hoa hòe, cỏ cây, xanh, đỏ, tím, vàng có cả màu hường phấn nữa.
"Mẹ, con không mặc đâu."
"Không mặc vậy thì mày ở trần à con. Mau vào thay cho mẹ, quần áo mày toàn mấy cái đồ già dặn không phù hợp với lứa tuổi chút nào."
Bình thường cậu rất có gu ăn mặc (theo giới trẻ). Quần áo toàn chủ yếu toàn màu đen, xám, nâu, trắng. Dáng cậu cao, vai rộng, eo thon đặc biệt khi mặc những tông màu tối kia lại càng tô lên sự trưởng thành, mạnh mẽ hơn so với lứa tuổi. Chính gu ăn mặc cũng là một trong những yếu tố khiến cậu thu hút con gái.
Nhưng mẹ cậu thì lại không nghĩ như thế, bà cho rằng cách ăn mặc làm cậu già đi so với tuổi thật của mình. Bách đi thay đồ, lâu mà vẫn không thấy ra.
"Thằng kia, bước ra cho mẹ xem."
Tiếng Bách ở trong phòng thay đồ vọng lại:
"Con không ra đâu."
"Mày ra đây để mẹ xem có đẹp không?"
"Mẹ không có mắt thẩm mỹ gì cả."
"Có bạn Khuê ở đây bạn xem giúp con coi có đẹp không?"
Có bị ngu thì mới đi ra, ra cho con gái nhà người ta cười vào mặt mình à. Đây là lần đầu tiên Bách cảm thấy nhục nhã đến thế, nếu để người khác biết thì cậu còn mặt mũi nào nữa. Thế là Bách không ra thật, mẹ cậu phải chui vào xách cậu ra.
"Khuê, cháu xem bộ này hợp với thằng bé không?"
Khuê đang lựa đồ, nghe tiếng mẹ Bách gọi, Khuê quay sang thì đập vào mắt cô là một cảnh tượng không thể tin nổi. Bách đang mặc bộ quần áo in hình Shin cậu bé bút chì. Đây không phải là bộ đồ ngủ sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
PHỒN HOA TRONG MẮT EM
RomanceBách vờ như không nghe thấy câu hỏi của Khuê, cậu không trả lời cô mà lại hỏi cô: "Cậu có biết vì sao người nghệ sĩ suốt đời đi tìm nghệ thuật, họ sống hết mình vì nghệ thuật và cho đến khi chút hơi thở cuối cùng vẫn ôm tác phẩm nghệ thuật của mình...