Chuyện Bách tham gia vào đội tuyển học sinh giỏi Toán gây chấn động, cả lớp ai cũng bất ngờ nhưng mọi người đều có chung một suy nghĩ là năm cuối cấp nên Bách chăm chỉ thi thố để dễ dàng xét tuyển vào ngôi trường Đại học tốt.
Buổi chiều lớp có tiết thể dục, như thường lệ cứ đến mỗi tiết là đều phải chạy bền khởi động làm nóng người, nam 3 vòng, nữ 2 vòng. Giữa cái thời tiết nóng nực thế này thì chạy bền là một cực hình, không một đứa con gái nào thích điều này cả, chúng nó vừa chạy vừa than vãn, vừa lấy tay quạt quạt. Còn tụi con trai thì thi nhau xem ai chạy đến đích nhanh nhất, Bách thấy thật trẻ con vì thế cậu không ham hố gì nên chỉ dùng một nửa sức lực để chạy.
Tiếng còi của thầy Dũng vang lên cũng là lúc kết thúc vòng chạy. Thầy cho cả lớp nghỉ ngơi một chút, mấy đứa con trai vẫn còn dư sức nên chúng chia đội chơi bóng rổ, mấy đứa con gái nghỉ một chút rồi chơi cầu lông, có đứa mệt quá ngồi uống nước, quạt cho mát.
Hôm nay Khuê không được khỏe cho lắm, sắc mặt trở nên trắng bệch, nhợt nhạt, có vài giọt mồ hôi lấm lấm dính trên trán nên nhìn chẳng khác gì một bệnh nhân. Thấy Khuê có vẻ không ổn, Thùy Dung lo lắng hỏi:
"Khuê à, cậu có sao không? Sắc mặt cậu không ổn lắm, hay là lên phòng y tế nghỉ ngơi đi."
Khuê gượng cười: "Mình không sao, chỉ là do đến ngày đèn đỏ nên hơi đau bụng chút."
Phạm Anh Tuấn tay cầm quạt, uống một ngụm nước sau đó mặt cậu ta bỗng dưng nhăn nhó liếc ngang liếc dọc: "Đứa nào tới tháng vậy, mùi băng vệ sinh hôi quá."
Tuấn đã thu hút sự chú ý, cậu ta vừa dứt lời đã có người quay lại nhìn cậu ta. Một số đám con trai không chơi bóng rổ mà ở lại hóng chuyện, chúng nó hùa vào: "Đứa nào đấy nhỉ?"
Mấy đứa con gái ngại cả lên, thiếu nữ đang ở trong độ tuổi dậy thì dễ ngại ngùng đặc biệt là trong mấy chuyện khó nói như thế này, tuy nhiên vẫn có đứa mạnh dạn đứng ra nói: "Tụi bây quá đáng vừa thôi, chuyện kín đáo này mà cũng lôi ra cho bằng được."
Tuấn cười khẩy một cái: "Tao biết đâu, thấy sao nói vậy thôi, tại cái mùi nó bốc lên không chịu được."
Khuê ghé sát Thùy Dung nói nhỏ: "Mình đến phòng y tế một lát, cậu xin thầy giúp mình."
"Có cần mình đưa cậu đi không?" Dung hơi lo lắng hỏi.
"Không cần đâu, mình tự đi được." Khuê vội vàng xua tay rồi lê bước đi.
Linh mới chạy đi mua kem về, lúc quay lại không thấy Khuê đâu, Linh quay qua hỏi Dung:
"Ê Dung, con Khuê đâu?"
"Khuê hơi mệt nên xin lên phòng y tế rồi"
Sân thể dục bỗng trở nên ồn ào khi lớp khác cũng có tiết trùng với lớp, mà sự ồn ào này được gây ra bởi tiếng hét thất thanh của mấy đứa con gái:
"Aaaaa, Phan Võ Hoàng Bách chồng em."
"Bách đẹp trai quá."
"Nguyễn Thành Công, Lê Minh Hùng mới đập tay nhau kìa, OTP của tui, trái tim thiếu nữ tan chảy mất rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
PHỒN HOA TRONG MẮT EM
RomanceBách vờ như không nghe thấy câu hỏi của Khuê, cậu không trả lời cô mà lại hỏi cô: "Cậu có biết vì sao người nghệ sĩ suốt đời đi tìm nghệ thuật, họ sống hết mình vì nghệ thuật và cho đến khi chút hơi thở cuối cùng vẫn ôm tác phẩm nghệ thuật của mình...