Thấy mọi người khó hiểu nhìn chằm chằm vào mình, Bách gãi đầu nói: "Cháu nghe nói "răng" trong tiếng miền Trung là "sao" ở miền Bắc. "Sao khôn" là răng khôn đấy ạ. Mấy hôm trước cháu mới nhổ răng khôn."
Bách nói xong, mọi người im lặng. Rồi một tiếng cười phá lên của ông bà Khuê, cả nhà theo đó cũng cười.
Bà ngoại Khuê cười tít mắt: "Ai dạy cháu nói tiếng miền Trung như ri rứa cháu?"
Bách khẽ nhìn sang Khuê, Khuê phớt lờ cậu như ý muốn nói rằng không liên quan đến mình.
Bách cảm thấy hơi ngại, cậu cười gượng, vẻ mặt không được tự nhiên mà nói: "Dạ... cháu..."
Ông ngoại Khuê cười rồi nói: "Con bé Khuê dạy cháu chứ gì? Nó ở Hà Nội cũng lâu nên chắc giờ quên tiếng miền Trung rồi."
Khuê nghe xong vội lắc đầu: "Không phải mô ông ơi. Cháu nỏ quên được mô."
Bách hơi bất ngờ khi thấy ông ngoại Khuê nói tiếng miền Bắc chuẩn như thế.
"Ông nói tiếng miền Bắc chuẩn quá ạ, giọng này giống như người Hà Nội gốc đấy ạ."
Ông ngoại Khuê khẽ vuốt chiếc râu dài nơi cằm mình. Ông cười rồi nói: "Hồi xưa còn chiến tranh, ông cũng đi nhiều lắm nên tiếng miền Bắc hay tiếng miền Nam ông đều nói được."
"Ồ, chắc hồi trẻ ông ngầu lắm."
Ông ngoại Khuê nghe mà tự hào, ông nhìn xa xăm rồi nói: "Hồi xưa ấy mà, ông phong độ lắm đấy."
Bà ngoại Khuê bĩu môi: "Gớm, tôi mà không lấy ông thì giờ ông đã ế vợ thời đó rồi."
"Khụ...khụ." Ông ngoại Khuê chợt ho vài cái, ông nói với bà: "Thì tôi có để ý ai đâu, hồi đó cho đến bây giờ tôi chỉ có mình bà thôi chứ còn ai nữa."
Khuê mỉm cười, Bách thì trầm trồ trước ông ngoại Khuê. Phải thừa nhận là những lời ông nói rất ấm lòng lại dịu dàng và chứa đầy tình yêu ông dành cho bà. Chẳng trách nghe xong, bà cũng đỏ mặt như thiếu nữ còn đôi mươi vậy. Chắc hồi xưa, ông cũng làm xao xuyến nhiều trái tim thiếu nữ lắm.
Bách khẽ nhìn sang Khuê, chắc cậu phải học hỏi ông ngoại Khuê vài điều quá.
Thấy mấy ông bà cháu nói chuyện, bố mẹ Khuê và Bách nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng.
"Ôi trời, đồ ăn nguội mất rồi. Mọi người cùng ăn thôi nào." Mẹ Khuê nói xong thì vội gắp đồ ăn vào cho mọi người.
Mọi người cũng nhanh chóng thưởng thức món ăn. Không khí hôm ấy rất đầm ấm, nồng nhiệt và rất hạnh phúc.
Ông bà ngoại Khuê thích Bách lắm, ông Khuê là người khó tính mà còn khen Bách ăn nói khéo léo.
"Anh chị chắc dạy dỗ con tốt lắm, hai đứa con trai mặt mũi đều sáng sủa, ăn nói lễ phép, có chừng mực." Ông ngoại Khuê nhìn bố mẹ Bách mà tấm tắc khen ngợi.
Bố Bách ái ngại nói: "Chúng cháu bận việc nhiều, cũng không thường xuyên chăm sóc hai đứa. Hai đứa lớn lên như thế nếu tốt như lời bác nói thì bậc làm cha mẹ như chúng cháu cũng vui lòng ạ."
BẠN ĐANG ĐỌC
PHỒN HOA TRONG MẮT EM
RomanceBách vờ như không nghe thấy câu hỏi của Khuê, cậu không trả lời cô mà lại hỏi cô: "Cậu có biết vì sao người nghệ sĩ suốt đời đi tìm nghệ thuật, họ sống hết mình vì nghệ thuật và cho đến khi chút hơi thở cuối cùng vẫn ôm tác phẩm nghệ thuật của mình...