Trái tim như bị thiêu đốt đến tan chảy, Bách bước vào trái tim của cô quá nhanh khiến cô không kịp thích ứng.
Khuê vội vàng né tránh ánh mắt cậu, gương mặt kia bỗng mang chút xấu hổ, cô không nhìn cậu mà nói: "Cậu...cậu đừng đùa, không vui đâu."
Bách đứng dậy, cậu cúi đầu nhìn Khuê: "Đùa ư? Cậu nghĩ mình thích đùa giỡn tình cảm của chính mình lắm sao?"
Bách nhướn đôi lông mày lên nhìn rất lãng tử, giống mấy cậu con trai hay di dụ dỗ con gái nhà lành nhưng nhìn Bách lại rất nghiêm túc. Từ hành động đến lời nói không có chút gì đó gọi là đùa giỡn.
Cả người cao ráo, sạch sẽ, thơm mát mang hơi thở của thanh xuân. Sự chân thành lan tỏa chạm vào lòng người, cậu không nói nhưng mọi hành động của cậu đều khiến Khuê cảm nhận được sự chân thành trong đó.
Từ cái lần cô phát hiện ra tình cảm cậu dành cho mình, Khuê chưa bao giờ thấy Bách thúc ép cô chấp nhận tình cảm của cậu. Cậu luôn dành cho cô một sự tôn trọng mà sự tôn trọng luôn là điều quan trọng trong mọi mối quan hệ.
Điều đó chứng tỏ người ta chân thành, họ thấu hiểu bạn và đặt bạn ở một vị trí quan trọng. Họ sẽ không làm bạn khó xử cũng không khiến bạn cảm thấy khó chịu. Nói tôn trọng nghe có vẻ dễ nhưng để thực hiện được thì khó. Trên đời này có mấy người con trai có được sự kiên nhẫn như vậy?
Bách cất tiếng gọi tên Khuê: "Khuê à, mình không đùa đâu. Cậu vẫn nghi ngờ tình cảm của mình sao?"
Khuê lắc đầu, vừa nãy cô bị cứng họng, chẳng biết nói gì nên lấy đại một lý do nào đấy để né tránh cậu mà thôi. Cậu rõ biết cô không có ý đó mà.
"Mình đã nói rồi, là mình sẽ không..."
"Ừ, mình biết." Khuê chưa kịp nói hết thì Bách đã nhanh chóng tiếp lời, sợ cô lại nói ra điều đó: "Nhưng mình sẽ không từ bỏ đâu. Cậu có quyền không chấp nhận tình cảm của mình nhưng không thể cấm mình không thích cậu được. Mình thích cậu không phải là một chuyện phạm pháp cũng không vi phạm một chuẩn mực đạo đức nào của xã hội. Nó là thứ tình cảm trong sáng và lành mạnh nên không ai có quyền cấm cản kể cả cậu."
Khuê bất lực nhìn cậu, cô khó có thể nói được cảm xúc rối bời của mình: "Cậu thật là, sao cậu lại cứng đầu đến như vậy? Rõ ràng mình đã buông lời mắng chửi cậu rất cay nghiệt, sao cậu lại cố chấp không từ bỏ?"
Bách nhìn Khuê rất dịu dàng, cậu chẳng trách móc gì Khuê mà lại rất dung túng cho cô dù cho cô có làm tổn thương mình: "Cậu nghĩ buông bỏ một người thật sự dễ dàng như vậy sao? Không, buông bỏ một người mình rất yêu không hề đơn giản đến thế. Giống như lời cảnh báo trên bao bì thuốc lá: "Hút thuốc sẽ dẫn đến cái chết từ từ và đau đớn." mặc dù biết rõ là thế nhưng người ta vẫn mua rất nhiều. Người ngoài nhìn vào thì thấy dễ dàng, chỉ có người nghiện mới biết quá trình bỏ chúng là một quá trình đau đớn, dằn vặt đến thế nào. Bỏ được thì tốt, còn không chỉ có thể cô độc vùng vẫy đến chết."
"Chẳng phải vẫn có người bỏ được sao?" Khuê hỏi, cố gắng phản biện với cậu nhưng có vẻ cô đang yếu thế.
"Xin lỗi nhưng mình không có bản lĩnh đó, tình cảm mình dành cho cậu tựa như những hằng đẳng thức chỉ có thể dùng tất cả mọi tâm trí và thời gian mà khắc ghi suốt đời, khó quên được." Bách nghiêm túc nhìn Khuê mà nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
PHỒN HOA TRONG MẮT EM
RomanceBách vờ như không nghe thấy câu hỏi của Khuê, cậu không trả lời cô mà lại hỏi cô: "Cậu có biết vì sao người nghệ sĩ suốt đời đi tìm nghệ thuật, họ sống hết mình vì nghệ thuật và cho đến khi chút hơi thở cuối cùng vẫn ôm tác phẩm nghệ thuật của mình...