Một giọng nói vang lên, Khuê chưa kịp quay lại nhìn thì đã bị một cánh tay kéo vào, cô ngã vào lòng của người đó nhưng chiếc xe máy kia đã sượt qua chân cô trước. Định thần một hồi thì Khuê cũng biết chuyện gì đang xảy ra.
"Cậu có sao không?" Bách lo lắng hỏi.
Khuê ngạc nhiên nhìn Bách:"Sao cậu lại ở đây?"
Bách không quan tâm đến câu hỏi của cô cho lắm, cậu cau mày nhìn vết thương trên đầu gối Khuê: "Chảy máu rồi."
Khuê cũng nhìn xuống đầu gối mình, hôm nay cô mặc áo phong trắng phối quần đùi đen nên dễ nhìn thấy da thịt, đúng là chảy máu thật, ban nãy không có cảm giác đau bây giờ lại thấy rát.
Bách tức giận, cố gắng không chửi thề: "Mấy thằng đó đi xe kiểu gì vậy chứ?" rồi cậu quay sang nhìn Khuê lo lắng hỏi: "Đau lắm không?"
Khuê lắc đầu, cô tính tránh xa cậu thì bị Bách giữ lại: "Xin phép cho mình làm điều này."
Bách cúi người xuống bế Khuê lên một cách nhẹ nhàng, Khuê giật mình theo phản xạ ôm chặt lấy cổ cậu: "Cậu làm gì thế? Thả mình xuống."
Bách bế Khuê lại gần một quán ăn vặt gần đó, cậu đặt cô xuống ghế :"Ở đây chờ mình chút."
Bách chạy đi đến tiệm thuốc gần đây nhất, mua thuốc khử trùng và một vài miếng dán băng bó vết thương. Cậu sốt ruột cả lên bảo người ta bán gấp cho mình, chẳng mấy chốc Bách đã quay lại chỗ Khuê.
"Xin lỗi, để cậu chờ rồi."
Bách khụy một đầu gối xuống, cậu lấy thuốc khử trùng nhỏ vào tăm bông chấm chấm nhẹ trên đầu gối Khuê, cậu vừa thổi vừa nói: "Đau thì nói với mình nhé."
Khuê khó xử nhìn cậu bôi thuốc cho mình, cô tỏ ý từ chối: "Để mình tự làm." nhưng Bách nào chịu: "Ngồi yên nào."
Khuê cũng không còn cách nào khác đành im lặng để cậu xử lý vết thương cho mình. Bách rất tỉ mỉ khi bôi thuốc cho Khuê, cậu làm rất nhẹ nhàng và cẩn thận, Khuê chỉ cảm thấy rát nhẹ một chút chứ không hề đau. Cô vẫn có thể chịu được mà không phát ra tiếng kêu.
Có lẽ Khuê không biết nhưng đây là lần đầu tiên Bách xử lý vết thương cho ai đó, trước đây cậu cũng bị chấn thương khi chơi bóng đá nhưng toàn có bác sĩ riêng xử lý vết thương, ốm đau cũng có mẹ chăm sóc, cậu không cần làm gì cả.
Bách có khả năng tiếp nhận và xử lí thông tin một cách linh hoạt, cậu có trí nhớ rất tốt, cậu chỉ cần xem qua một lần là có thể nhớ được quy trình thực hiện và bắt tay vào thực hành ngay, dẫu vậy cậu vẫn không tự tin lắm khi xử lý vết thương cho Khuê, bởi chỉ cần có một sai sót nhỏ thôi cũng sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng vì thế Bách rất cẩn thận.
Bách dán băng urgo lên vết thương của Khuê, cậu ngước lên nhìn Khuê: "Xong rồi."
Hai ánh mắt chạm nhau, Khuê nhìn sang chỗ khác. Tư thế này, cậu ngồi xổm ngước nhìn cô bằng ánh mắt không thể dịu dàng hơn, giống như cách hoàng tử ngồi đeo giày cho công chúa vậy đó.
"Cảm ơn cậu." Khuê nói.
Bách chỉ gật đầu nhưng vẫn còn lo lắng, cậu lấy điện thoại ra gọi cho công an: "Vâng ạ, biển số là 29-XXXX."
BẠN ĐANG ĐỌC
PHỒN HOA TRONG MẮT EM
RomantikBách vờ như không nghe thấy câu hỏi của Khuê, cậu không trả lời cô mà lại hỏi cô: "Cậu có biết vì sao người nghệ sĩ suốt đời đi tìm nghệ thuật, họ sống hết mình vì nghệ thuật và cho đến khi chút hơi thở cuối cùng vẫn ôm tác phẩm nghệ thuật của mình...