Sáng hôm sau, khi tan học xong cô giáo chủ nhiệm cử Bách đến thăm Lâm với tư cách lớp trưởng, cậu hoàn toàn có đủ cách để trốn tránh nhưng biết Khuê cũng đi nên cậu cũng không từ chối.
Mẹ Lâm đang gọt hoa quả cho Lâm, thấy Bách và Khuê đến thì tránh đi, bà khẽ nói với Lâm: "Bạn con đến thăm kìa, mẹ ra ngoài chút để cho mấy đứa trò chuyện."
Cả Bách và Khuê đều cúi chào mẹ Lâm, mẹ Lâm chỉ gật đầu nhẹ một cái rồi bước đi ra ngoài. Khuê cầm một túi bánh kẹo, chút hoa quả mà mình mới mua đưa cho Lâm. Lâm nhận lấy chúng từ tay Khuê, hài lòng nói: "Cảm ơn nha."
Bách liếc Lâm một cái, dáng vẻ thờ ơ cất giọng hỏi: "Mày còn sống à?"
Lâm đang nằm dựa người vào gối, nghe Bách nói thì cố gắng bật dậy, cậu trừng mắt nhìn Bách: "Biến đi, không ai bắt mày ở đây đâu."
Bách bĩu môi, nhún vai: "Chắc tao muốn."
Khuê bất lực nhìn hai người con trai, đợi hai người liếc mắt đưa sự ghen ghét dành cho nhau xong thì họ cùng ngồi xuống nói chuyện. Cuộc nói chuyện của họ hầu như tẻ nhạt vì người tiếp chuyện là Khuê, còn hai người con trai thỉnh thoáng liếc nhau nên chẳng còn tâm trí để ý mấy lời Khuê nói cho lắm. Khuê hỏi thăm Lâm một chút, dặn dò cậu rồi cũng ra về.
"Giữ gìn sức khỏe nha, tạm biệt."
"Ừ, tao biết rồi."
Lâm vẫy tay chào tạm biệt Khuê. Khuê đi ra trước, Bách đi theo sau. Trước khi đi, Bách có ném một phong bì màu trắng cho Lâm:
"Tiền lớp đấy, vì mày mà quỹ lớp bị thiếu hụt, lo mà sớm xuất viện đi."
Lâm nhận lấy phong bì, mở nó ra rồi bật cười. Xem ra Bách cũng không đến nỗi nào. Cậu nhìn theo bóng lưng của Bách và Khuê, cậu bỗng cảm thấy Bách rất ngầu. Ít ra Bách dám yêu dám bày tỏ, còn cậu đến cả việc bày tỏ còn không dám. Nghĩ đến điều đó, Lâm cười khổ, cậu nhắm mắt thở dài:
"Mình hèn thật."
Đến ngày duyệt văn nghệ để chọn ra các tiết mục xuất sắc nhất diễn 20/11. Cũng như bao lớp khác, lớp 12A1 cũng đã dày công chuẩn bị từ trang phục đến đạo cụ. Đứng sau cánh gà, mọi người vẫn đang học thuộc kịch bản.
"Trời ơi, run chết mất. Sao mày bình tĩnh vậy Khuê?" Linh vừa đi đi lại lại vừa nhìn Khuê nói.
Linh mới chỉ đóng một vai phụ trong vở kịch thôi mà đã hồi hộp đến không thể thở nỗi, Khuê lại là vai chính thế mà cô không có chút gì đó lo lắng hay sợ hãi, Khuê bình thản đến lạ lùng.
"Nhìn tao bình tĩnh lắm sao?" Khuê ngây người ra, chỉ vào mặt mình.
Linh cảm thấy hơi buồn cười khi nhìn vẻ mặt này của Khuê: "Chứ sao nữa? Nhìn mày có hồi hộp, lo lắng gì đâu."
Cô không biết biểu cảm của cô lại khiến Linh cảm thấy mình không hề lo lắng hay hồi hộp. Thật ra cô đang run đây, nhịp thở của cô đã dần không ổn định. Lần đầu tiên cô tham gia một vở kịch lại còn biểu diễn trước rất nhiều người, Khuê lo lắng vô cùng. Trong thâm tâm Khuê vẫn luôn tự trấn an mình một cách thầm lặng đến nỗi người khác cũng khó nhận ra nhưng sự thật cô còn lo lắng hơn cả Linh.
BẠN ĐANG ĐỌC
PHỒN HOA TRONG MẮT EM
RomanceBách vờ như không nghe thấy câu hỏi của Khuê, cậu không trả lời cô mà lại hỏi cô: "Cậu có biết vì sao người nghệ sĩ suốt đời đi tìm nghệ thuật, họ sống hết mình vì nghệ thuật và cho đến khi chút hơi thở cuối cùng vẫn ôm tác phẩm nghệ thuật của mình...