Chiều ngày hôm sau, cả hai hẹn nhau lúc 14 giờ chiều. Sau khi ăn xong bữa trưa, Bách lo tắm rửa, chải chuốt tóc tai, lục lọi tủ quần áo để chọn cho mình một bộ đồ vừa ý nhất. Mặc dù tối qua cậu đã nghiên cứu chúng cả đêm cũng đã quyết định chọn cho mình một bộ đồ thích hợp nhưng bây giờ khi nhìn lại bộ đồ ấy, cậu lại không hài lòng một chút nào.
Thời tiết mùa đông lạnh lẽo, phải chọn đồ vừa giữ ấm vừa có gu thời trang là điều không dễ dàng gì. Có lẽ là khoảnh khắc chuyển giao giữa mùa đông và mùa xuân nên những cái lạnh giá vẫn còn bám víu lấy thân thể, chỉ cần mở cửa bước ra khỏi nhà là luồng gió lạnh kéo đến như sát muối vào da, vừa dát, vừa lạnh, lại mang cảm giác rùng mình.
Một hồi lâu, Bách quyết định mặc một chiếc áo giữ nhiệt màu đen bên trong, mặc thêm một chiếc áo len mỏng, lớp tiếp theo là chiếc áo hoodie màu đỏ, khoác áo da, mặc quần jean, thêm một đôi giày Nike màu đen. Nhìn dáng người trên gương, quả thật rất hoàn mỹ. Tỉ lệ cơ thể của Bách rất chuẩn, bộ đồ không chỉ tôn lên dáng người cậu mà còn tiện tay tô vẻ lên sự điển trai làm cho gương mặt của Bách với bộ đồ rất hài hòa. Nếu bây giờ Bách đứng cạnh chiếc moto mà tạo một kiểu dáng thì đảm bảo lũ con gái chết mê chết miệt vì cậu cho xem.
Nhìn trông có vẻ ổn nhưng cái sự cầu toàn có sẵn trong người làm Bách không hài lòng với bộ đồ. Cậu nghĩ ra trường hợp nếu Khuê mặc đồ mỏng thì cậu sẽ không thể cởi áo khoác đắp lên người cô hoặc khi Khuê lao vào lòng cậu, Bách sẽ không thể dùng áo để truyền hơi ấm cho cô. Nếu vậy thì một chiếc áo dạ dài hoặc áo bành tô hợp hơn. Cuối cùng, Bách quyết định mặc thêm một áo len dày cổ lọ màu trắng, bên ngoài khoác dạ màu đen, còn lại vẫn giữ nguyên như cũ. Nhìn dáng vẻ hiện tại trên gương, đúng là có chút trưởng thành và điềm đạm hơn so với bộ đồ trước đó, Bách gật đầu hài lòng.
Phía bên Khuê, cô quyết định mặc một áo len cổ cao trắng phối với quần màu đen khoác thêm một chiếc áo phao dài màu trắng, đi đôi giày sneaker màu đen đế cao trông rất đẹp mắt.
Bách đã đứng sẵn ở cổng nhà Khuê, mẹ Khuê là người bước ra mở cửa cho cổng. Thấy cậu, bà ngạc nhiên nói: "Ơ, Bách đầy à? Cháu đến tìm Khuê sao?"
Bách gật đầu, lễ phép cúi chào mẹ Khuê: "Con chào cô ạ, con đến đưa bạn Khuê đến thư viện học ạ."
"Con đưa Khuê đi?" Mẹ Thắm ngơ ngác hỏi, cả hai đứa đã thân đến nhường này rồi sao?
Bách cười nhẹ, cậu từ tốn giải thích: "Dạ, con cần Khuê kèm thêm Tiếng Anh ạ."
Mẹ Thắm xua tay nói: "Ồi trời! Con khiêm tốn quá, giỏi như con mà vẫn chịu học hỏi vậy là tốt. Cô nghe nói con mới đạt giải Nhất kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, cô chúc mừng con nha. Sẵn tiện, con kèm luôn môn Toán cho bé Bông nhà cô nha."
Bách gãi đầu, gật gật cảm ơn mẹ Khuê sau đó nhìn sang Khuê. Đối diện với ánh mắt ngơ ngác của Bách, Khuê ngại ngùng nhìn sang chỗ khác.
Bé Bông? Là biệt danh ở nhà của Khuê sao?
Dễ thương thật, mềm mại và ấm áp, cái tên này rất hợp với cô.
"Con cảm ơn cô ạ, con nhất định sẽ chăm sóc cậu ấy thật tốt."
Khuê nhìn mẹ, lễ phép nói: "Thưa mẹ, bọn con đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
PHỒN HOA TRONG MẮT EM
RomanceBách vờ như không nghe thấy câu hỏi của Khuê, cậu không trả lời cô mà lại hỏi cô: "Cậu có biết vì sao người nghệ sĩ suốt đời đi tìm nghệ thuật, họ sống hết mình vì nghệ thuật và cho đến khi chút hơi thở cuối cùng vẫn ôm tác phẩm nghệ thuật của mình...