Chương 27: Trấn an

392 29 0
                                    

Bách đưa đôi mắt đen láy nhìn Khuê, trong ánh mắt thoáng có chút buồn bã vừa có chút thất vọng, mặc dù đã sớm chuẩn bị tinh thần để đón nhận chuyện Khuê sẽ từ chối nhưng lý trí của cậu vẫn còn tỉnh táo, bộ não đang suy luận để phân tích ý Khuê muốn nói.

Cô nói chưa từng rung động với cậu là giả tức là cô cũng có tình cảm với cậu. Vậy có nghĩa Khuê cũng thích cậu nhưng cô đang cố đè nén thứ cảm xúc ấy trong lòng và không muốn thích mình nữa.

"Rõ ràng cậu cũng có tình cảm với mình, vậy tại sao cậu lại muốn mình tránh xa cậu? Là vì cậu nghĩ tình cảm của mình là nhất thời? Cậu nghĩ mình chỉ đơn thuần là hứng thú với cậu thôi phải không? Hay là cậu ghét mình? Mình đã làm gì sai sao? Mình sẽ sửa mà." Bách vội vàng hỏi cô, cậu không biết mình đã làm gì khiến cô không muốn thích mình.

Khuê nắm chặt vạt váy, cô không muốn thốt ra những lời làm tổn thương Bách một chút nào: "Đủ rồi, mình không muốn nghe cậu nói nữa. Mình không thích cậu, đơn giản chỉ có như vậy thôi."

Nói rồi Khuê đứng dậy rời đi, Bách đứng ở đó nhìn theo bóng lưng đang rời đi của Khuê, cậu đứng trơ ra nhìn cô. Lần đầu tiên thiếu niên ấy bày tỏ tình cảm với một người con gái cũng là lần đầu tiên thiếu niên bị người ta từ chối.

Rõ ràng cô có tình cảm với cậu mà nhưng tại sao cô lại cố gắng để đẩy cậu ra xa?

Bách không hiểu, cậu cần nghe một câu trả lời thích hợp hơn, câu trả lời của Khuê chưa đủ thuyết phục cậu. Nghĩ là làm, Bách đuổi theo Khuê.

"Cô bé, cẩn thận."

Một chị nhân viên đang bưng bê đồ đột ngột hét lớn, Khuê giật mình quay sang, lúc cô không đề phòng thì chị nhân viên va vào mình, đồ được chị bưng văng tung tóe còn Khuê thì bị trượt chân:"Aaa."

Khuê ngã xuống hồ bơi, cô hoảng loạn vùng vẫy. Bách hốt hoảng vội vàng nhảy xuống cứu Khuê.

Phía bên kia, mọi người cũng vì tiếng hét của Khuê mà dần chú ý về phía này. Sau khi Bách đưa Khuê lên bờ, sắc mặt cô trắng bệch, lộ lên vẻ sợ hãi. Bách vuốt lưng Khuê, cậu lo lắng hỏi: "Cậu có sao không?"

Nhưng Khuê không đáp lại Bách, cô hoảng loạn vùng vẫy, Khuê vừa khóc vừa lấy tay đập vào đầu của mình, Bách thấy thế giữ lấy hai vai Khuê lại, cậu ép Khuê đối diện mặt mình: "Không sao rồi, có mình ở đây, đừng sợ nữa."

Cảm thấy Khuê đã không còn ý thức được mình đang ở đâu, Bách ôm chặt Khuê vào lòng mặc cho cô giãy giụa, cậu vỗ về Khuê, cố gắng hết sức để trấn an cô: "Mọi chuyện qua rồi, mình xin lỗi, là lỗi của mình."

Bách ôm Khuê rất chặt nhưng lời nói lại rất dịu dàng, mặc dù dùng sức nhưng cậu đã cố gắng nới lỏng một chút để Khuê không thấy khó chịu. Không biết vì giọng nói trấn an của Bách quá ấm áp hay vì đã quá sợ hãi khi bị rơi xuống nước. Khuê thở đều, cô ho vài cái rồi dần dần thiếp đi trong lòng Bách.

Bách cũng sợ không kém gì Khuê, lúc thấy cô rơi xuống nước cứ vùng vẫy mãi. Nhìn là đoán được Khuê không biết bơi, chắc có lẽ điều này đã gây ra ảnh hưởng nặng nề về tâm lý của Khuê khiến cô luôn trong trạng thái mình sẽ bị chìm hoặc ngập trong bể nước bất cứ khi nào.

PHỒN HOA TRONG MẮT EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ