Sau khi đã trải qua kì thi tốt nghiệp THPT, mọi người đều cảm thấy trống trải. Trong thâm tâm mỗi người học sinh ai cũng sẽ có lúc cảm thấy mệt mỏi, uể oải vì việc học nhưng khi không còn được đến trường nữa thì mới thấy lạ lẫm. Bỗng dưng bạn sẽ nhớ đến khoảng khắc bị thầy cô la vì không học thuộc bài, nhớ những lần có đứa đem bánh kẹo đến lớp là cả đám như mất hết liêm sỉ nhào tới xin hoặc có lẽ là kỉ niệm về một người bạn đặc biệt.
Khi con người ta đã quá quen với một điều gì đó, họ sẽ trở nên nhàm chán nhưng khi mất đi, họ mới biết tiếc nuối. Năm tháng học trò tưởng chừng như kéo dài vô hạn ấy vậy cũng chỉ là hữu hạn. Những gì bạn bỏ lỡ sẽ không thể quay trở lại, năm tháng ấy đành dùng chút dịu dàng cuối cùng mà lưu giữ thành kỉ niệm.
Tối hôm đó, cô Hằng có nhắn một tin nhắn trong nhóm Zalo của lớp: "18h00 ngày mai các em đến buổi liên hoan lớp đông đủ tại nhà hàng Hải An nhé. Chắc chắn sau này sẽ hiếm khi có dịp tụ họp như thế này. Cả lớp nhớ đi đông đủ nha."
Đáp lại cô là những quả tim màu đỏ của 37 bạn học sinh trong lớp.
Đến ngày buổi liên hoan diễn ra, các bạn nữ trong lớp đã chuẩn bị từ rất sớm, nào là tắm rửa, chọn đồ, trang điểm, khâu chuẩn bị từ lúc bắt đầu cho đến khi buổi tiệc diễn ra chắc hơn 5 tiếng.
Nhà hàng Hải An khá gần chỗ Khuê và Bách ở, đi bộ tầm 15 phút là đến rồi. Bách là người duy nhất trong cả hai người đã có bằng lái xe, Khuê chưa đủ tuổi nên không thể thi được. Như mọi khi, anh sẽ là người đưa đón cô nhưng hôm nay Khuê đổi ý muốn đi bộ vì đi bộ tốt cho sức khoẻ lại còn thân thiện với môi trường nữa.
"Thưa mẹ, con đi ạ."
"Khoan đã, con đi bộ sao?"
"Vâng ạ, nhà hàng cũng gần nhà mình mà."
"Con đi một mình?"
"Dạ không, con đi với bạn ạ."
Mẹ Khuê bĩu môi: "Bạn nhưng mà là bạn trai chứ gì?"
Khuê xoa gáy cười gượng khi bị mẹ phát hiện: "Suỵt, mẹ nói nhỏ thôi nhé. Bố và anh Khang mà biết là làm lớn chuyện đấy."
Anh Khang hôm đó đã sớm kể chuyện Khuê và Bách đang yêu nhau cho bố cô nghe, bố gọi cô vào trong phòng ngồi xuống nói chuyện hơn 1 tiếng. Ông Quân dặn dò con gái nhiều điều, ông không có ý muốn quản thúc cô nhưng luôn dặn cô yêu đương đúng chừng mực. Gia đình họ là kiểu gia đình có quy củ, không riêng gì Khuê, anh Khang trước đây cũng đã được dạy dỗ như thế nhưng vì Khuê là con gái nên ông Quân lại càng để tâm hơn.
Mẹ Khuê xua tay: "Được rồi, được rồi, cứ đi với Bách đi. Bố và anh hôm nay bận họp nên không biết đâu. Nhớ về sớm nha con."
"Dạ vâng."
Khuê hẹn Bách khoảng 17h35 phút là đến nhưng Bách trễ tận 10 phút, anh vừa đến trước cổng nhà cô, Khuê đã sớm khoanh tay với vẻ mặt như người mẹ đang chuẩn bị giáo huấn con trai.
Bách thở hổn hển: "Xin lỗi em, a...anh...anh ngủ quên mất, mới dậy vội tắm rửa rồi nhanh chạy qua đây. Em chờ lâu không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
PHỒN HOA TRONG MẮT EM
RomanceBách vờ như không nghe thấy câu hỏi của Khuê, cậu không trả lời cô mà lại hỏi cô: "Cậu có biết vì sao người nghệ sĩ suốt đời đi tìm nghệ thuật, họ sống hết mình vì nghệ thuật và cho đến khi chút hơi thở cuối cùng vẫn ôm tác phẩm nghệ thuật của mình...