Mấy ngày trước, Hoàng Sơn vô tình phát hiện được sự thật rằng mình không phải là con ruột của ông Hải, anh phải mất một thời gian mới chấp nhận sự thật đau lòng này.
Hoàng Sơn đưa ánh mắt không chút sắc thái, nhỏ giọng hỏi người đối diện: “Mẹ biết từ lâu rồi đúng không?”
Bà Nga nhìn chằm chằm vào tờ giấy trên bàn, bà ngạc nhiên khi anh phát hiện ra sự thật này: “Sơn à, thật ra…”
“Mẹ không cần phải giấu nữa, con biết hết rồi.” Hoàng Sơn vừa nói vừa tự cười chế giễu chính mình, “Vậy mà trước đây con cư xử như thể con là người trong gia đình này, đối xử tệ với mẹ và Bách, đáng lẽ ra con không nên tồn tại.”
Bà Nga nhìn anh, ánh mắt đầy yêu thương nhưng cũng không giấu nổi nỗi buồn sâu thẳm. Bà cảm thấy đau lòng khi Hoàng Sơn tự phát hiện ra sự thật này, chắc hẳn bây giờ anh đang đấu tranh với những cảm giác nặng nề, hối hận, tuyệt vọng biết bao.
Chuyện này bà chưa từng nói với bất cứ ai, kể cả ông Hải. Hai năm qua, ông Hải điều tra mới biết được, ông Hải cũng đau lòng khi nói điều này với bà, ông Hải không ngờ bà Nga biết rõ sự thật từ lâu nhưng vẫn giấu nhẹm, không cho ông biết chỉ vì muốn bảo vệ Hoàng Sơn. Bà Nga chính là người đề nghị không nói cho Hoàng Sơn biết, để bảo vệ anh nhưng sự thật sớm muộn cũng được hé lộ, không có bí mật nào có thể chôn giấu mãi.
Bà Nga nắm chặt tay Hoàng Sơn, giống như muốn truyền hơi ấm này tạo thành sức mạnh cho anh, bà nghẹn ngào nói: “Con không nên nói như vậy, dù có chuyện gì xảy ra, con vẫn là con của mẹ và của bố con. Mẹ đã yêu thương và chăm sóc con suốt bao năm qua, điều đó không thể thay đổi chỉ vì một sự thật về máu mủ. Con mãi mãi là con trai của mẹ. Vì thế hãy vì mẹ, đừng suy nghĩ như thế có được không con?”
Khi nghe mẹ nói những lời đó, trái tim Hoàng Sơn như vỡ òa. Một luồng cảm xúc mạnh mẽ tràn qua người anh, vừa là sự xúc động sâu sắc, vừa là nỗi đau nhói lòng. Mắt anh rưng rưng, nhưng không phải vì sự thật cay đắng mà anh vừa phát hiện, mà bởi tình yêu thương vô bờ bến mà mẹ đã dành cho mình.
Hoàng Sơn cảm thấy trong lồng ngực một cơn sóng dâng trào, nơi sự bất an, sợ hãi dần tan biến, nhường chỗ cho niềm an ủi và sự bình yên. Anh nhận ra rằng, dù có chuyện gì xảy ra, anh vẫn luôn có mẹ ở bên, và điều đó mới là điều quan trọng nhất. Những lời mẹ nói như một liều thuốc chữa lành mọi vết thương trong lòng, khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm và biết ơn vô cùng.
Lần đầu tiên sau mười mấy năm trời, anh mới cảm nhận được thứ cảm xúc ấm nồng này, tràn đầy sự yêu thương vô bờ bến mà người mẹ dù không sinh anh ra nhưng lại dành cho anh những thứ tình cảm chân thành nhất. Lần đầu tiên kể từ khi người phụ nữ đó rời bỏ anh, anh cảm nhận được giọt nước mắt đang sắp tuôn trào.
Hoàng Sơn kìm nén những giọt nước mắt sắp tuôn trào, anh mỉm cười, cúi đầu nghẹn ngào thốt lên: “C..con..cảm ơn mẹ, con cảm ơn mẹ nhiều lắm.”
Bà Nga ôm lấy Hoàng Sơn, vỗ về bờ vai đang run rẩy của anh, lòng bà đau như cắt, đứa trẻ này không có lỗi, lỗi là ở người phụ nữ kia, chính bà ta đã gây ra mọi chuyện, đẩy mọi người vào cảnh ngộ bây giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
PHỒN HOA TRONG MẮT EM
DragosteBách vờ như không nghe thấy câu hỏi của Khuê, cậu không trả lời cô mà lại hỏi cô: "Cậu có biết vì sao người nghệ sĩ suốt đời đi tìm nghệ thuật, họ sống hết mình vì nghệ thuật và cho đến khi chút hơi thở cuối cùng vẫn ôm tác phẩm nghệ thuật của mình...