Tháng 12 rất lạnh, từng cơn gió rét buốt của mùa đông như thổi vào lòng người xé tan sự ấm áp xuyên qua từng mảnh vải, cảm giác tê tê, run cầm cập thật khiến người ta chỉ muốn ở yên trong nhà, nằm trên chiếc giường êm ái mà ngủ.
Trời lạnh thế này, ai mà muốn đi học, đi làm chứ? Nhưng có vẻ Bách rất háo hức khi đến mùa đông thì phải? Chẳng lẽ khi yêu vào, con người ta tự động trở nên khác thường sao?
Tháng 12 này, chính là tháng Khuê được sinh ra.
Hôm nay, vì đến lượt tổ Khuê trực nhặt nên thân là tổ trưởng, cô phải đến sớm. Trong lớp, chẳng có một bóng người nhưng Khuê lại thấy chiếc cặp màu đen thể thao quen thuộc ở phía sau mình. Đó là cặp của Bách nhưng cậu đang ở đâu?
Có vẻ cậu đã đến trước rồi. Cái tên này chẳng bao giờ chịu ngồi yên một chỗ, cứ thoắt ẩn thoắt hiện làm người ta thấy khó hiểu.
Khuê có một thói quen đó chính là luôn kiểm tra hóc bàn trước khi ngồi xuống ghế, quả nhiên có thứ kì lạ gì đó đặt dưới hóc bàn. Khuê hơi do dự nhưng rất nhanh chóng mà lấy hết can đảm lấy chúng ra, bên trong là một chiếc hộp màu hồng nhạt rất đẹp, được gói gọn một cách tỉ mỉ và được thiết kế rất vừa vặn, đủ để chứa một chiếc máy tính bỏ túi. Nhưng liệu đằng sau vẻ hào nhoáng ấy, bên trong chiếc hộp chứa điều gì? Liệu nó có giống như chiếc hộp Pandora chứa những bất hạnh mà thần Zeus luôn dặn dò nàng Pandora là không được mở chúng ra không?
Một lần là đủ rồi, Khuê không muốn vì sự hứng thú nhất thời hay vì sự tò mò mà mở chúng ra. Cô không biết ai là người đặt hộp quà dưới hóc bàn mình cũng không biết liệu nó có thật sự dành cho mình hay không nên tốt nhất không mở ra khi không chắc chắn một điều gì đó.
Khuê cầm chiếc hộp lên ngó nghía, cô phân vân không biết nên xử lý chúng ra sao. Nghĩ một hồi, cô tính nộp nó cho Đoàn trường để nhờ Đoàn trường tìm chủ nhân của chiếc hộp.
Nghĩ là làm, Khuê cầm chiếc hộp tính rời đi thì bị vấp chân. Một tiếng a nhỏ vang lên, mấy đứa trong lớp thật không biết giữ gìn vệ sinh gì cả, ăn chuối xong mà không vứt đúng nơi quy định, cũng may là Khuê kịp thời phản ứng được nên không bị ngã mà chỉ bị vấp nhẹ nên hơi tê nhức một chút ở chân.
Lúc cô không chú ý, chiếc hộp bị rơi xuống. Nắp hộp đột nhiên mở ra, Khuê chợt khựng lại nhìn thứ ở bên trong chiếc hộp. Cô từ từ tiến đến nhặt nó lên. Bên trong chiếc hộp là một chiếc máy tính bỏ túi Casio fx 570, còn cả một mẫu giấy với những dòng chữ được viết rất gọn gàng, sạch sẽ.
Cảm thấy không có thứ gì đó nguy hiểm, Khuê thầm thở phào, có lẽ cô đã quá đa nghi. Khuê cầm mẫu giấy lên đọc những dòng chữ ấy, chữ người này rất đẹp, dễ nhìn, người ta nói nết chữ là nết người, nhìn nét chữ có thể đoán được người viết như thế nào. Chữ viết rất gọn gàng, trình bày rất khoa học, các con chữ được viết đúng một kích cỡ, không quá to cũng không quá nhỏ, giữa các chữ đều được cách nhau theo một tiêu chuẩn, giống như là được đánh máy vậy. Có thể nói người viết là một người có vừa mạnh mẽ vừa kĩ tính thậm chí có chút cầu toàn.
"Gửi bạn Trần Ngọc Bích Khuê, chúc cậu một ngày mới tốt lành. Đây là quà mình tặng cậu, hôm trước cậu bảo máy tính cậu bị hỏng nên mình mua cho cậu cái mới. Chúc cậu học tập thật tốt."
BẠN ĐANG ĐỌC
PHỒN HOA TRONG MẮT EM
RomanceBách vờ như không nghe thấy câu hỏi của Khuê, cậu không trả lời cô mà lại hỏi cô: "Cậu có biết vì sao người nghệ sĩ suốt đời đi tìm nghệ thuật, họ sống hết mình vì nghệ thuật và cho đến khi chút hơi thở cuối cùng vẫn ôm tác phẩm nghệ thuật của mình...