Chương 43: My Darling and Mon amour

436 25 1
                                    

Tin nhắn mà Khuê gửi không có một lời nào cả, chỉ toàn là mấy dấu chấm, dấu gạch ngang khó hiểu: "-.-. .- ..- .-.. .- - .. .- ... .- -. --. .-. .- -. --. .-. --- -. .... .- - -.. .- -..- ..- .- - .... .. . -. - .-. --- -. --. -.-. ..- --- -.-. -.. --- .. -.-. ..- .- -- .. -. ...."

Cái gì vậy Trần Ngọc Bích Khuê?

Câu này có ba ý, ở câu thứ hai Khuê cách xuống dòng và viết tiếp: "-.. . -.-. .- ..- -.-. .... --- .-.. .- ..- .-. --- .."

Vẫn là cách xuống dòng và viết: "-- .. -. .... - .... .. -.-. .... -.-. .- ..- .--. ...- .... -..."

Bách mở to hết cỡ nhìn mấy kí tự kì lạ mà Khuê gửi cho mình. Chắc chắn Khuê không gửi ngẫu nhiên, mấy kí tự này có lẽ mang một ý nghĩa nào đó.

Bách ngồi xuống bàn, lấy một mẫu giấy nhỏ viết ra những kí tự đó. Cậu ngẫm nghĩ một hồi thì chợt thốt lên: "Cái này...chẳng lẽ là mã *Morse?"

Bách vội vàng tra các kí tự của mã Morse trên Google. Bách ngồi tra cứu những kí tự ấy rồi mã hóa chúng. Cuối cùng, cậu chợt khựng lại khi phát hiện ra điều Khuê muốn nói với mình. Câu của Khuê có nghĩa: "Cậu là tia sáng rạng rỡ nhất đã xuất hiện trong cuộc đời của mình. Để cậu chờ lâu rồi. Mình thích cậu PVHB."

Bách im lặng, cậu không nói gì cũng chẳng phản ứng gì, gương mặt không có chút gợn sóng. Bách chỉ chăm chú ngắm nhìn những dòng chữ ấy. Cậu bỗng bật cười, trên đôi mắt có đọng chút nước.

"Không phải, cậu mới chính là tia sáng rạng rỡ ấy." Bách nói.

Kể từ cái lần cô đến bên cậu trong một ngày mưa, khi ấy cuộc sống của cậu chỉ có một màu u tối cùng những tiếng mưa trút hết lên người cậu như đang trách móc, tức giận dành cho cậu. Cả người cậu ướt đẫm, cậu lang thang chạy trốn khỏi số phận và may thay làm sao khi cậu gặp được cô.

"Sao bạn lại ngồi ở đây? Bạn bị lạc mất bố mẹ sao?" Tiếng gọi nhẹ nhàng, ngọt ngào pha chút lo lắng của cô bé làm Bách giật mình, cả người cậu co rúm lại, lùi xa ra cô bé. Cô bé cũng chợt khựng lại khi thấy hành động của cậu, Bách từ từ ngước lên nhìn rõ ngũ quan của cô bé kia.

Cô bé vẫn nhìn cậu, từ từ ngồi xuống gần cậu, dùng chiếc ô nhỏ bé của mình che cho cậu.

"TRÁNH RA." Bách hét lớn làm cô bé giật mình.

Cô bé hơi sợ hãi nhưng vẫn lấy hết can đảm sát lại gần cậu, cô bé nhẹ nhàng nói: "Trời mưa rồi, bạn làm như thế sẽ bị ốm đấy."

Bách hất tay cô bé ra và nói: "Kệ tôi, bố mẹ tôi bỏ tôi rồi, họ sẽ không tìm lại tôi nữa đâu."

Cô bé im lặng, có lẽ ở độ tuổi được sống trong sự bảo hộ của bố mẹ, được sự yêu thương của tất cả mọi người dành trọn cho mình. Ở độ tuổi đó, thế giới của cô bé luôn tràn ngập những câu chuyện cổ tích màu hồng, cô bé cũng vô tình nghĩ tất cả các bạn của mình đều hạnh phúc như chính mình vậy.

Nhưng cậu bé này thì lại không, bộ đồ mà cậu mặc đã trở nên rách rưới. Trên người cậu bé dính toàn bùn đất, ở nơi cổ tay và trên mặt còn dính chút vết bầm, vết xước như là bị bạo hành vậy. Ở độ tuổi đó, cô bé hoàn toàn không biết được cậu bé kia rốt cuộc đã trải qua chuyện khủng khiếp gì. Cô bé có chút sợ hãi, không phải sợ cậu bé mà là sợ rằng thế giới giả lập của mình đã dần sụp đổ khi thấy cậu, rằng hóa ra trên đời này không phải luôn tràn ngập hạnh phúc.

PHỒN HOA TRONG MẮT EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ