Cả lớp đều sốc không nói nên lời, tất cả đều mang vẻ mặt kinh ngạc nhìn Khuê. Đúng lúc này Bách trở về, nghe thấy lời Huyền nói xong thì tức giận bước đến giật lấy bài kiểm tra trên tay Huyền. Thầy Nhân thấy thế quát lớn: "Tôi bảo em phát bài chứ không bảo em đọc điểm."
Huyền giật mình bởi tiếng quát của thấy và sợ hãi khi nhìn thấy ánh mắt hình viên đạn của Bách dành cho mình. Huyền luống cuống phát bài kiểm tra cho cả lớp, còn bài của Khuê do Bách cầm.
Cả lớp giờ đang lo ngại về điểm của mình, một học sinh giỏi như Khuê mà được 6 điểm vậy còn mình thì sao. Nhưng kết quả thì điểm của cả lớp đều khá cao, nhìn chung đều đạt điểm khá và giỏi, chỉ một vài bạn đạt điểm trung bình mà thôi.
Còn Khuê thì như không tin vào những gì mình nghe thấy, làm sao lại được 6 điểm cơ chứ. Rõ ràng cô làm bài rất cẩn thận, cô kiểm tra rất kỹ càng, mấy dạng bài này cô đều được học qua ở lớp học thêm của thầy Tiến, Khuê nghĩ ít nhất mình cũng phải trên 8 điểm. Sao lại xảy ra chuyện này?
Khuê mất bình tĩnh, cô báu chặt tay mình, cố gắng không để nước mắt rơi. Khuê cúi xuống bàn, hít thở sâu rồi đến trước mặt Bách, cô đưa bàn tay ra: "Bài của mình."
Bách nắm chặt bài kiểm tra của Khuê, cậu vốn không tính đưa cho Khuê xem nhưng nhìn ánh mắt kiên quyết đó của Khuê, Bách không thể giấu cô mãi được. Cậu từ từ đưa bài kiểm tra cho Khuê rồi lo lắng nhìn cô.
Khuê nhận lấy bài kiểm tra từ tay cậu, con số 6 được viết rất to, Khuê không tin vào mắt mình, cô kiểm tra qua một lượt. Bài kiểm tra có 2 phần đó là trắc nghiệm chiếm 7 điểm và tự luận chiếm 3 điểm. Bài tự luận của Khuê được 3 điểm tuyệt đối, trắc nghiệm 3 điểm, tổng 6 điểm.
Rõ ràng đáp án trắc nghiệm khi đó và bây giờ rất khác nhau, trí nhớ của Khuê rất tốt lại còn là người cẩn thận, sau khi làm xong bài Khuê luôn kiểm tra lại. Nhưng bây giờ tất cả những gì được ghi trên giấy chứng minh Khuê đã chọn các đáp án đó. Sao chuyện này có thể xảy ra? Lẽ nào Khuê nhớ nhầm? Giấy trắng mực đen thế này. Khuê muốn cãi cũng không được. Cô đặt bài kiểm tra xuống bàn ngồi nhìn chúng chăm chú không nói gì.
Nếu hỏi Khuê có tức giận không? Tất nhiên là cô tức, nhìn những người xung quanh có bạn sử dụng điện thoại lại điểm cao hơn mình rồi nhìn lại bài kiểm tra của bản thân, rõ ràng cô đã làm rất tốt nhưng kết quả lại không như kỳ vọng. Khuê còn tức giận với chính bản thân mình hơn, cô đã làm không tốt.
Khuê nhìn chằm chằm vào bài kiểm tra, đôi tay run run nắm lấy chúng. Ở phía dưới bất đầu có tiếng bàn tán về điểm của Khuê nhưng không ai dám nói lớn:
"Học sinh giỏi nhất lớp mà làm được có 6 điểm, đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra."
"Cậu ta đâu giỏi Toán, được cái môn Văn với mấy môn xã hội thôi."
"Làm kiểu gì mà được 6 điểm vậy, kém thế."
Học trong một lớp chọn tại một ngôi trường chất lượng thì sự cạnh tranh về điểm số là điều không thể tránh khỏi, sự bàn tán, chất vấn điểm của người này so với người kia luôn tạo thành một nỗi áp lực.
BẠN ĐANG ĐỌC
PHỒN HOA TRONG MẮT EM
RomanceBách vờ như không nghe thấy câu hỏi của Khuê, cậu không trả lời cô mà lại hỏi cô: "Cậu có biết vì sao người nghệ sĩ suốt đời đi tìm nghệ thuật, họ sống hết mình vì nghệ thuật và cho đến khi chút hơi thở cuối cùng vẫn ôm tác phẩm nghệ thuật của mình...