Chương 61: Tạm biệt một người bạn thân

56 8 7
                                    

Lâm cố gắng kìm nén sự nóng giận trong người, anh từ tốn nói: "Tại sao mày sắp ra nước ngoài nhưng không nói với tao? Có phải tất cả mọi người kể cả Khuê đều đã biết đúng không?"

Linh ngập ngừng: "Thật ra...tao cũng định nói với mày."

"Mày coi tao là cái gì vậy hả?" Lâm tức giận quát lớn, càng nói anh càng ấm ức, "Bạn thân với nhau nhưng chỉ mình Khuê biết, còn tao thì như bù nhìn, mày đối xử với tao như vậy mà coi được sao Linh?"

"Bởi vì tao biết mày sẽ có phản ứng như vậy."

Đó là lí do mà cô không nói cho anh biết, cô biết rõ anh không thể chấp nhận được chuyện này.

"Mày hiểu rõ tao như thế, sao mày chưa bao giờ thử hiểu trái tim của tao?" Lâm nhỏ giọng lại, trong lời nói có cả sự bất lực của anh.

Linh tròn mắt nhìn anh sau đó cô giật mình: "Hả? C..cái...cái gì?"

Lâm cười tự chế giễu chính mình: "Nực cười thật, mày nghĩ tao coi mày như một đứa bạn bình thường sao?"

"Kh..khoan đã Lâm." Linh lùi một bước, vội vàng nói.

"Đủ rồi, tao không muốn nghe. Tao chỉ muốn nói ra cho nhẹ lòng thôi, giữ thứ tình cảm này lâu như thế, mày không biết thật sự rất mệt mỏi. Tao không ép mày phải trả lời ngay bây giờ nên đừng nói gì thêm nữa, hiện tại cảm xúc của tao đang rối bời lắm."

Linh nắm chặt vạt áo, cô cũng thế, cảm xúc của cô cũng đang rối bời không thua kém gì anh. Lâm bắt đầu thích cô từ khi nào? Tại sao cô không nhận ra chứ? Chẳng phải thứ tình cảm cậu dành cho cô cũng giống như cậu dành cho Khuê, đều là bạn bè thôi sao?

Linh có rất nhiều điều muốn hỏi anh nhưng bây giờ không phải là thời điểm thích hợp, đây không phải lần đầu tiên cô được tỏ tình nhưng cảm xúc lần này khác xa với những lần trước đó. Bởi vì cô không ngờ đứa bạn thân lâu năm của mình lại có thứ tình cảm vượt lên cả mức bạn bè với mình. Rõ ràng ranh giới giữa tình bạn và tình yêu giữa nam nữ rất mong manh.

Bây giờ cô mới thấy Lâm và mình khá giống nhau, cũng xuất phát thứ tình cảm từ một phía mà đối phương không hề hay biết. Chỉ có điều, anh dám nói ra tình cảm của mình, còn cô thì không có đủ can đảm.

Thuỳ Dung cảm thấy hơi lo lắng nên chạy ra ngoài, vừa kịp lúc nghe thấy Lâm thổ lộ tình cảm của mình. Thuỳ Dung chợt khựng lại, cô mím môi thật chặt để ngăn nước mắt không trào ra, Dung nép sang một góc, cô ngồi xổm xuống che mặt.

Dù dặn lòng là không được khóc nhưng đôi vai cứ run rẩy trong tiếng nấc nghẹn ngào, nước mắt lăn dài trên gò má, từng giọt từng giọt rơi xuống đất như những giấc mơ tan vỡ của cô. Những lời Lâm đang nói với Linh, như những nhát dao đâm vào trái tim Dung, khiến nỗi đau trong cô càng thêm quặn thắt. Chưa bao giờ anh dành những lời nói đó cho cô, chỉ duy nhất một mình Linh là được nhận những lời đó. Nhưng cô nào trách ai được? Vốn dĩ ngay từ đầu, tình cảm này chỉ đến từ một phía, cô còn không dám nói ra, sao anh biết được.

Thành Công bước ra ngoài, điếu thuốc trên tay lấp lánh ánh lửa nhỏ. Anh bị nghiện thuốc khá nặng nên cứ mỗi giờ học đều lén trốn giáo viên ra nhà vệ sinh hút thuốc, năm lớp 11 anh bị thầy giám thị phát hiện và được mời lên phòng Đoàn kiểm điểm. Mặc dù bị mẹ nhắc nhở nhưng Công không thể bỏ được, chỉ đành tìm một chỗ vắng người để giải toả cơn thèm thuốc.

PHỒN HOA TRONG MẮT EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ