"TRẦN NGỌC BÍCH KHUÊ." Tiếng hét của Linh vang lên khiến Khuê giật mình thoát khỏi những dòng suy nghĩ miên man.
"Mày nghĩ gì mà tao gọi mãi không nghe thế?"
"À không có gì, tao chỉ suy nghĩ chút chuyện thôi. Mà xe mày đâu rồi?"
"Xe tao bị hư nên tao bắt taxi về."
"Hay là đi chung với tao đi, hôm nay anh tao chịu trách nhiệm đến đón. Mày có muốn đi chung không?"
Linh chợt khựng lại nhìn Khuê, cũng lâu rồi Linh mới nghe đến cái tên ấy, cái tên đã khắc sâu vào trong tâm trí Linh khiến cô muốn quên cũng chẳng được.
Tiếng động cơ xe ô tô vang lên rồi dừng lại tại cổng trường. Một người con trai bước ra, anh mặc áo blazer đen phối quần tây, trông đơn giản nhưng không kém phần thanh lịch. Chính cái dáng vẻ ấy đã vô tình để lại dấu ấn khó phai mờ trong lòng Linh. Đến bây giờ, trái tim cô vẫn rạo rực khi thấy người ấy.
"Linh phải không? Lâu rồi mới gặp em. Giờ lớn rồi trông khác quá, anh suýt không nhận ra đấy." Anh Khang mỉm cười nhìn Linh.
Linh gật đầu đáp lại: "Vâng ạ, cũng khá lâu rồi anh ha. Anh Khang vẫn đẹp trai như ngày nào."
Anh Khang bật cười: "Lại bắt đầu nịnh anh rồi đấy."
Linh không mong thời gian dừng lại ở cuộc trò chuyện này cho đến khi cô thấy một người con gái bước ra từ ghế phụ trong xe. Người con gái mang một bộ đồ công sở, có lẽ vừa mới tan làm xong, chị ấy có một đôi chân thon gọn và trắng trẻo, đi giày cao gót bước nhìn rất quyến rũ nhưng khuôn mặt ấy lại mang vẻ nữ tính, dịu dàng, là người mà chỉ nhìn thoáng qua cũng khiến người khác có cảm tình.
Chứng kiến vẻ mặt bất ngờ không thể che giấu của Khuê khiến Linh tò mò. Người này rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là bạn gái của anh Khang?
Khuê hơi run người, có vẻ cô đã không giấu được cảm xúc đang dạt dào chảy trong lòng mà cất tiếng hỏi: "Chị là nhà văn Lê Mai Diễm Quỳnh phải không ạ?"
Cô gái mỉm cười với Khuê, nhẹ nhàng đáp lại: "Đúng vậy, em là Khuê em gái của anh Khang đúng không?"
Khuê gật đầu: "Vâng ạ, em là một fan hâm mộ của chị đấy."
Chị Quỳnh lại cười: "Chị biết, chị có nghe anh em kể rồi. Còn em gái này là?"
Linh cảm thấy ánh mắt của chị hướng về phía mình, đành tiếp lời: "Dạ em là bạn của Khuê ạ. Em tên là Đặng Phương Linh."
Chị Quỳnh cũng mỉm cười chào Linh, khi chị cười lên nhìn rất đẹp tựa ánh nắng ngọt ngào của mùa hạ mang hương thơm tươi mát, tràn đầy sức sống. Có lẽ vì là một nhà văn nên chị rất nhã nhặn và dịu dàng.
"Anh không tính giới thiệu mối quan hệ của hai người cho em biết sao?"
Anh tính nói gì đó thì chị Quỳnh đã lên tiếng: "Bọn chị là bạn từ hồi còn học cấp 3."
Khuê gật đầu, hóa ra hai người là bạn học với nhau, có lẽ chị không biết nhưng chị là người mà anh cô đã đợi từ rất lâu rồi. Khuê không biết rõ mối quan hệ của hai người có đơn thuần là bạn bè hay không nhưng nhìn vào mắt anh trai, cô có thể thấy được ánh mắt ấy không phải dành cho một người bạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
PHỒN HOA TRONG MẮT EM
RomanceBách vờ như không nghe thấy câu hỏi của Khuê, cậu không trả lời cô mà lại hỏi cô: "Cậu có biết vì sao người nghệ sĩ suốt đời đi tìm nghệ thuật, họ sống hết mình vì nghệ thuật và cho đến khi chút hơi thở cuối cùng vẫn ôm tác phẩm nghệ thuật của mình...