Chương 49: Tết

291 25 1
                                    

Kiếm tra học kì 1 xong, trong khoảng thời gian đó thì mối quan hệ của cả hai cũng có nhiều tiến triển hơn. Mặc dù Khuê và Bách yêu đương không công khai nhưng không khó có thể nhận ra được sự thay đổi của cả hai.

"Này, hai đứa bây yêu nhau à?" Lâm huých vai Khuê hỏi.

Khuê giật mình, có hơi chột dạ một chút, cô lắc đầu vội phủ nhận: "Ai yêu ai chứ? Mày nói bậy bạ gì thế?"

Lẫm bĩu môi nhìn Khuê: "Tưởng bố mày không biết mày với Bách yêu nhau à?"

Khuê trừng mắt nhìn Lâm, vẻ mặt sốc không nói nên lời, mãi mới hoàn hồn lại mà hỏi: "Ai nói cho mày biết?"

Lâm im lặng không nói gì rồi đột nhiên cậu nở một nụ cười đắc ý: "À ra là yêu nhau thật."

Lúc này Khuê mới nhận ra Lâm bẫy mình, Khuê hầm hực cúi đầu không nhìn Lâm.

Lâm cười khúc khích trước sự tức giận của Khuê, cậu lắc đầu nói: "Không quá mắt bố mày được đâu."

Bị Lâm phát hiện, Khuê chỉ biết đảo mắt né tránh ánh mắt của Lâm. Tính Lâm hơi nhây nhưng biết Khuê mất tự nhiên như thế thì cậu cũng không muốn chọc cô thêm.

Lâm thở dài, cậu xoa đầu Khuê rồi nói: "Mày với nó yêu nhau cũng được nhưng nếu như nó có làm tổn thương đến mày thì phải nói với tao nhé?"

Khuê nghiêng đầu nhìn Lâm, cô nói: "Chứ không phải trước giờ mày phản đối lắm à? Sao tự dưng đổi ý nhanh thế?"

Lâm chưa kịp nói thì một giọng nữ xen vào: "Hôm trước xe nó bị hư không về nhà được, cũng may có Bách chạy qua cho đi ké một đoạn nên nó cảm kích Bách lắm."

Linh vừa nói vừa cắt móng tay. Cũng lâu lắm rồi cô mới thấy hình dáng này của Linh, đây mới là Linh mà cô quen biết, một cô gái hồn nhiên, vô tư nhưng bây giờ cô cảm thấy đằng sau vỏ bọc trong cái hình dáng quen thuộc ấy lại ẩn chứa nhiều tâm sự thế nhỉ? Mà khoan, Khuê chợt nhớ ra điều gì đó sai sai.

"Sao cả mày...cũng...?"

Linh nhìn Khuê, nháy mắt với cô một cái: "Bé là kiểu người đã yêu một ai thì khó che giấu lắm, cẩn thận đấy." Nói rồi Linh tiếp tục cắt móng tay, vừa cắt vừa nói: "Căn cứ vào 7749 biểu hiện của mày khi gặp Bách, ngại ngùng có, thỉnh thoảng đỏ mặt kể cả những khoảnh khắc hai đứa bây chở nhau đi học chung, đi dạo chung cùng với việc Bách luôn luôn lên tiếng bảo vệ mày mọi lúc mọi nơi. Tao đã phân vân rằng liệu đây là chỉ là cách bạn bè quan tâm với nhau như bình thường hay cao hơn cả tình bạn. Nhưng tao nhớ lại khoảng mấy tuần trước mày còn hỏi tao mấy câu vu vơ về tình yêu cũng như những biểu hiện tâm lý của mày rất giống với những thiếu nữ lần đầu yêu thì tao dám chắc mày đang yêu một ai đó. Kết hợp với việc hai đứa bây trước đây vốn không thân nhau bỗng thân đột ngột làm tao sinh nghi. Và cuối cùng, suy luận của bà đây luôn đúng. Hai đứa bây yêu nhau."

Lâm bĩu môi: "Gớm, thôi đi má, mày làm như thám tử ấy. Sẵn tiện, không phải tao cảm kích thằng Bách. Vì hạnh phúc của bạn tao nên tao mới đồng ý thôi chứ không có chuyện tao thay đổi cái nhìn về thằng đó đâu."

"Dù cậu có không đồng ý cũng chẳng thay đổi gì cả."

Lâm vừa dứt lời thì một giọng nam trầm vang lên, cả ba giật mình quay lại thì thấy Bách đứng sau. Còn Khuê bây giờ thì hoang mang vô cùng, vậy là chuyện cô và Bách yêu nhau hai người đều biết hết cả rồi. Chẳng lẽ cả Công và Hùng cũng biết? Nếu vậy thì những người khác cũng biết sao? Chẳng lẽ hai người thể hiện lỗ liệu quá sao? Nếu vậy thì ngại quá.

PHỒN HOA TRONG MẮT EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ